#5 - Tủ quần áo
Tôi chuyển trọ vào một ngày mưa.
Căn phòng không rộng, nhưng đủ gọn gàng và yên tĩnh. Ấn tượng đầu tiên của tôi là chiếc tủ quần áo to oạch kê sát góc tường, đối diện giường. Tủ kiểu cũ, gỗ nặng, màu nâu đậm, tay cầm bằng đồng có hình mặt sư tử đã rỉ sét. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy nó hơi... to so với căn phòng.
Tối đó, tôi ngủ sớm.
Tiếng mưa vẫn lách tách bên ngoài. Tôi trở mình mấy lần, ngủ không sâu. Cảm giác như căn phòng lạ này chưa chịu "nhận" tôi. Mọi thứ cứ chênh vênh, lạnh lẽo.
Khoảng giữa đêm, tôi mở mắt.
Đèn ngủ vẫn sáng mờ. Không khí đặc quánh và ẩm thấp. Tôi không bị bóng đè, chỉ đơn giản là tỉnh.
Và tôi thấy... một bên cánh tủ đang hé.
Ban đầu tôi nghĩ có thể lúc chiều chưa đóng kỹ. Nhưng tôi nhớ rõ mình đã kiểm tra rồi. Rất kỹ.
Tôi ngồi dậy, mắt vẫn dán vào khe hở đó. Trong bóng tối dày đặc bên trong tủ, có gì đó... đang động đậy.
Không rõ ràng. Chỉ là một sự chuyển động rất khẽ. Giống như... nhịp thở.
Tôi dụi mắt. Nghĩ mình nhìn nhầm.
Nhưng không—khi nhìn lại, tôi thấy nó rõ ràng hơn: một ánh mắt.
Hai đồng tử tròn và đen, đang nhìn thẳng vào tôi qua khe tủ hở. Lặng lẽ. Không chớp. Không nhúc nhích. Chỉ... nhìn.
Không phải ánh nhìn tò mò. Cũng không phải ánh mắt dữ tợn.
Đó là một ánh nhìn... quen biết.
Giống như ai đó từng biết tôi từ rất lâu, đang lặng lẽ dõi theo, chờ đợi. Một cảm giác thân thuộc méo mó và lệch lạc, như thể tôi từng gặp đôi mắt đó trong giấc mơ nào xa xôi.
Tôi không dám thở mạnh.
Tôi không hét lên, cũng không cử động. Tôi chỉ ngồi đó, đối diện cái khe hở của chiếc tủ gỗ, và đôi mắt vẫn ở đó... không hề rời khỏi tôi.
Rồi điện trong phòng nhấp nháy một cái.
Khi ánh sáng trở lại, cánh tủ... đã đóng kín.
Không một tiếng động. Không có ánh mắt nào nữa. Chỉ còn cái tủ cũ với tay cầm rỉ sét và một khoảng trống lạnh ngắt trong lồng ngực tôi.
Từ đêm đó, tôi không bao giờ để tủ quần áo mở khi ngủ. Và tôi cũng chẳng bao giờ dám nhìn quá lâu vào khoảng tối trong đó.
Bởi vì... tôi biết, có gì đó đang nhìn lại tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com