Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Author: Douglaszure.

11.

SeokJin dẫn theo Namjoon đi siêu thị mua ít đồ gia dùng.

Cả hai người đều cao lớn ngang nhau, cơ thể lại đẹp nên hút mắt không ít người đi đường. Jin không để tâm lắm, cùng Namjoon đang đẩy xe hộ anh đi qua từng gian hàng. Anh dừng trước gian bán mì gói mì hộp các kiểu, vô tình thấy cô bé kia với tay không tới hàng trên liền bước đến nhón chân lấy hộp mì đưa cho cô bé. Cô bé thắt tóc hai bính thẹn thùng nhận lấy, không khó nhìn ra hai bên má đã đỏ hoe, cúi đầu cảm ơn Jin rối rít. Anh mỉm cười, tự nhiên ôn nhu xoa đầu cô bé.

Namjoon đứng một bên thấy hết, đợi Jin quay trở lại thả tá lả loại mì vào xe hàng mới tóm tay anh nhắc nhở.

- Anh tuyệt đối đừng xoa đầu người khác bữa bãi như thế.

SeokJin cũng không biết mình đã làm gì sai, cái xoa đầu kia là do xoa đầu con nít nên quen tay rồi.

- Anh xin lỗi.

Anh nhướn người nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc nâu mềm mại của Namjoon, luồn kẽ tay vào trong tóc xoa tới xoa lui như nựng cún. Giữa chốn đông người thế này mà SeokJin tự nhiên như ở nhà ghê, cậu xấu hổ giữ tay anh lại đan vào tay mình kéo đi.

- Đi thôi.

Hai người đi qua khu đông lạnh, hàng kem xếp chảy dài đập thẳng vào mắt Namjoon. Hồi đó mỗi lần đi siêu thị cậu đều hốt một đống kem về nhà, vì vậy theo thói quen dừng chân lại một chút cầm hộp kem lên, sau đó phải vội vàng thả xuống vì trong túi cậu còn đống xu cắc bạc nào nữa đâu.

"Không mua à?".

- Không anh. Anh ăn không?

"Anh không thích ăn kem".

Namjoon nhún vai bỏ ngay ngắn vào quầy, định đẩy xe đi tiếp thì thấy SeokJin lựa đúng mấy loại kem cậu thích bỏ hết vào trong xe hàng.

- Anh không thích ăn cơ mà?

- Nhưng em thích.- Anh vô tư đáp lại lời cậu, chẳng phải em thích đó sao.

- Anh mua nhiều thế em cũng không ăn hết đâu.

"Mua để sẵn đó đi, em qua chơi còn có cái để ăn".

SeokJin để ý Namjoon rất thích ăn kem, hễ ra chơi đều thấy em ấy ôm hộp kem ăn tới khi không còn miếng kem nào dính hộp.

Và dĩ nhiên là SeokJin đã học cách nhớ từng loại kem mà Namjoon mua.

12.

Hai người về nhà với một đống đồ trên tay.

SeokJin lao ngay vào bếp để nấu đồ ăn cho Namjoon ăn, còn cậu nhìn xung quanh thưởng thức căn nhà của người độc thân. Mọi thứ đều rất đơn giản và thực tế, giường để nằm, bàn để ăn, ghế để ngồi và bếp dành cho việc nấu nướng, hết rồi. Cậu ngồi xuống mép giường, từ đây ngắm nhìn đôi vai rộng của SeokJin đang bận rộn sơ chế nguyên liệu.

Trong lòng ngập tràn hạnh phúc vì SeokJin đang nấu ăn cho cậu, vô cùng kiên nhẫn yêu chiều không phàn nàn cậu một câu, dù hai người đơn giản chỉ là bạn bè.

Nghĩ đến hai từ bạn bè Namjoon liền thấy bực, bước đến đứng áp sát đằng sau SeokJin, nương theo vai anh nhìn anh cắt từng thớ thịt bò. Jin cảm nhận được hơi thở của cậu đang lờn vờn da thịt mình, bờ ngực cứng rắn kia đôi lúc sơ ý đụng vào tấm lưng. Tim anh phản ứng ngay tức khắc, từng nhịp từng nhịp đập điên đảo.

- Em gọt táo giúp anh nhé?- Anh tìm cách thoái thác, chỉ vào đống táo lăn lông lốc trên kệ bếp.

- Vâng.

Namjoon ngoan ngoãn gọt táo cho SeokJin, ánh mắt không ngừng dõi theo anh đầu bếp đang nướng thịt đằng kia. Cậu có thể nghe được tiếng bơ xèo xèo trên chảo nóng, kèm theo đó là mùi hương thơm lừng khiến cậu muốn chảy nước miếng.

Nhưng mà anh đầu bếp nọ mới làm cậu phải chảy nước dãi.

Món bò nướng bơ tỏi đã xong, SeokJin nhanh nhẹn dọn hết chén bát lên sẵn, sau đó ngó thấy Namjoon vẫn còn đang chật vật với đống táo liền hớt tay trên, thoăn thoắt gọt xẻ đầy điêu luyện.

Namjoon đợi Jin ngồi vào bàn rồi mới ăn, tốc độc ăn cực kì nhanh và nhiệt tình, luôn miệng xuýt xoa khen SeokJin.

- Món này anh làm ngon quá SeokJin ơi!

- Ngon thật.

- Oa!

Anh ngồi nghe Namjoon cảm thán mà muốn no căng bụng, chống tay ngắm nghía vẻ mặt đầy hài lòng đó mà lòng người đầu bếp cũng đã được thoả mãn.

Bỗng dưng SeokJin có một suy nghĩ, đó là muốn được cùng Namjoon dùng chung một mâm cơm suốt đời.

13.

Những ngày sau đấy Namjoon luôn kiếm cớ ghé qua tiệm sách The World, hoặc là không cần lý do gì cả, Namjoon vẫn vô tư bắt xe buýt chạy thẳng một mạch đến tiệm sách, vẫy tay chào anh rồi ung dung bước vào ngồi dưới mái hiên cùng SeokJin âm thầm đọc sách.

Jin để ý mấy nay cậu toàn ở lại nguyên ngày, đúng như lời Taehyung nói Namjoon đã liên tục không đến trường nhiều ngày.

"Em không đi học à?".

- Không, em nghỉ rồi.

"Namjoon không có ý định học lên năm hai hả?".

- Em muốn học lên đấy nhưng không biết mình học gì bây giờ.

"Tương lai của em là gì Namjoon?".

- Em chưa biết được bản thân mong muốn điều gì trong tương lai, vì vậy không biết phải chọn đi con đường nào.

Mỗi lần ai hỏi về vấn đề này, Namjoon đều lôi mớ lý do quen thuộc ra để chống đỡ.

- Nghành của em học nghe bảo sau này làm rất nhiều tiền, nhưng em không có hứng thú, lỡ học cho cố vào rồi ra trường cũng chẳng được ai nhận. Học nghề thì quá đại trà và cạnh tranh, vì vậy phải mất công lựa chọn xem nên theo nghề gì.

- Vì vậy em nghĩ là mình sẽ bỏ một năm ra để xác định lại tương lai, tuy hiện tại em chưa tìm ra được bản thân muốn gì nhưng tương lai chắc chắn sẽ nghĩ ra, chỉ là em không biết điều mình thật sự muốn làm cho cuộc đời này là gì.

Namjoon thao thao bất tuyệt mớ lý thuyết suông chứng tỏ bản thân đã trưởng thành biết suy nghĩ cho tương lai của mình. SeokJin ngồi bên cạnh lắng nghe, vẻ mặt không có gì thay đổi, đột nhiên xé roẹt một tờ giấy trong quyển sổ dúi vào tay Namjoon.

- Chơi trò này đi.

- Trò chơi?

Anh không đáp lời cậu, cầm bút viết vào cuốn sổ để giải thích cặn kẽ.

"Hãy viết những nơi mà em muốn đi, những điều mà em muốn làm, mong muốn của bản thân mình vào tờ giấy trong năm phút. Điều gì cũng được, không cần phải suy nghĩ về phần trăm sẽ thực hiện được đâu".

Namjoon bất ngờ cầm tờ giấy lẫn cây bút, trò chơi đến quá bất chợt nên đầu óc cậu trở nên mụ mị.

"Nếu viết được hết trong năm phút anh sẽ thưởng cho em".

- Thưởng gì thế ạ?

"Gì cũng được".

Phần thưởng SeokJin treo ra quá đỗi hấp dẫn, Namjoon ngay lập tức nhận kèo đợi anh bấm giờ liền cầm chắc bút trong tay nhanh nhẹn viết ra. Viết được tới nửa chừng cậu có hơi bế tắc, không biết mấy điều như "muốn SeokJin làm người yêu mình" có phải là một trong những giấc mơ không, và anh liệu có chê cậu giống con nít suy nghĩ tào lao vớ vẩn kéo theo từ chối luôn lời tỏ tình của mình.

"Nhanh lên nào, còn một phút thôi".

Dù gì Namjoon cũng cầm chắc phần thắng trong tay, cậu không ghi linh ta linh tinh nữa mà nghiêm túc viết mấy điều cuối cùng, trong đó còn có cả ước mơ đó giờ của cậu chưa bao giờ kể cho ai, một phần vì mẹ khăng khăng bắt cậu phải học theo nghành mẹ chọn, một phần là vì ngại không dám nói nên từ lâu đã chôn vùi nó sâu vào trong tiềm thức.

Ước mơ từ thuở nhỏ đến giờ, trở thành một nhà thiết kế nội thất.

- Xong rồi.

Viết xong điều cuối cũng vừa tròn năm phút, Namjoon lẩm nhẩm đọc lại rồi đem nộp cho "thầy giáo" SeokJin, chưa kịp đòi phần thưởng thì thầy Jin đã chủ động giữ lời hứa.

"Bây giờ em hãy yêu cầu phần thưởng đi".

- Từ từ đã được không ạ?

"Em không muốn anh thưởng hả TT".

- Không phải, anh đột ngột rủ em chơi trò này nên em vẫn còn hơi bất ngờ, tạm thời chưa nghĩ ra phần thưởng. Nhưng mà trò chơi này rốt cuộc là sao thế ạ?

Jin trả lại tờ giấy cho Namjoon, nhấc bút lên suy nghĩ một hồi mới viết ra trên cuốn sổ.

"Bởi vì em nói với anh rằng em chưa tìm ra được điều gì mà em muốn làm trong cuộc đời này. Do đó anh muốn xác nhận xem có đúng như thế không, nhưng mà những điều bản thân muốn, nơi mình muốn đi, mong ước của bản thân chẳng phải em đã tự mình viết ra hết trong một tờ giấy rồi sao.Em sẽ dễ dàng nghĩ ra mà không cần phải tính xem em có làm được hay không".

- Đúng là em cảm thấy như vậy thật.- Namjoon ngẩn người nhìn tờ giấy chi chít chữ, ngẫm lại lời SeokJin quả thật rất đúng, nửa tiếng trước cậu còn ngồi đây than thở chẳng biết làm gì cho đời, vậy mà chỉ với một mảnh giấy cùng với cây bút cậu liệt kê hàng tá thứ ra.

"Vậy Namjoon hứa với anh một điều nhé, hãy biến những điều em ghi trong giấy thành hiện thực đi".

- Không được đâu, khó lắm ạ.

"Nhưng nếu làm được em cảm thấy có vui không Namjoon?".

Namjoon gắng gượng cười, đáp lời anh.

-Vui, nhưng mà-

"Danh sách đó không phải danh sách viết chơi đâu, mà là danh sách "chắc chắn làm được", Namjoon có biết sự khác biệt giữa chữ sẽ với chắc chắn là như nào không? Người ta nói "sẽ" là vì người ta không có ý định theo đuổi tới cùng, còn "chắc chắn" chính là lời hứa với bản thân chắc chắn sẽ làm được".

Namjoon hiểu rõ ý SeokJin truyền đạt nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn còn một nỗi sợ mơ hồ, cậu ngập ngừng đáp lời.

- Nhưng mà những người xung quanh chắc chắn không ủng hộ đâu.

Ví dụ như là mẹ, bà ấy chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu.

"Chữ viết trong tờ giấy này là của em phải không? Những ước mơ này cũng đều là của em đúng không? Mấy điều em viết trong đây không giống bất kỳ ai trong thế giới này cả, danh sách cuộc đời này là của riêng em và không ai có quyền xen vào. Thay vì chọn lấy duy nhất một thứ để thành mục tiêu lớn trong đời mình vậy tại sao em không làm hết những điều em muốn làm trong đời, chính những người đang có nhiều dự định như Namjoon lại là người thành công trong tương lai đấy".

"Và anh tin là lớp trưởng Kim Namjoon của chúng ta nhất định sẽ làm được mà".

Namjoon không dám nhìn vào ánh mắt đầy tin tưởng của SeokJin, gãi đầu hướng ánh nhìn xuống bàn chân mình cười khổ.

- Vậy nếu như trong danh sách này có một số thứ em không thể làm được thì sao ạ?

Bởi vì con người cũng có giới hạn, không phải chỉ muốn thôi là thực hiện được ngay.

Jin ngẫm nghĩ về vấn đề mà Namjoon đặt ra, dường như không quá khó để trả lời nên anh lại chấp bút viết.

"Cũng chẳng sao cả. Ví dụ như anh trước đây có giấc mộng làm diễn viên nổi tiếng, mà giờ anh lại đi bán sách, nhưng mà trước đây anh đã từng học qua diễn xuất rồi và nắm bắt được những thứ mà trước đây mình chỉ có xem người ta thôi chứ không phải bản thân mình trải nghiệm. Đừng xem nghề nghiệp là ước mơ, hãy xem coi thứ mình muốn khi học nghề đó là gì mới là điều mình mong ước".

Mọi giải đáp của Namjoon đều được SeokJin giải đáp hết, anh như thắp lửa vào trái tim vốn dĩ đã trở nên lạnh tanh vì lòng nhiệt huyết đã trôi đi mất. Cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy, mong muốn bắt tay ngay vào thực hiện từ điều đầu tiên cho đến cuối cùng. Nhờ những lời khuyên của SeokJin, Namjoon nghĩ mình phải dứt khoát theo đuổi con đường từ lâu đã chọn thôi.

- Cảm ơn SeokJin nhé, em cảm thấy nhớ trường học rồi.

SeokJin hạnh phúc khi bắt gặp đáy mắt Namjoon đã có sức sống tuổi trẻ hơn hẳn, mỉm cười xoa đầu cậu em.

- Còn về phần thưởng, em muốn SeokJin...

- Đừng bao giờ biến mất nữa.

Cậu ghì lấy cánh tay anh, kéo xích lại gần mình rồi đặt nhẹ nụ hôn trên trán SeokJin, tượng trưng cho lời hứa giữa hai người.

14.

Nhờ những ngày hè oi bức bên hiên tiệm sách The World, học hỏi lời khuyên từ đàn anh SeokJin, Namjoon đã thẳng thắn nói với mẹ nghành học cậu muốn theo đuổi với thái độ vô cùng quyết tâm. Mẹ cậu cũng chỉ chờ bấy nhiêu đó, chờ ngày nhìn thấy Namjoon trưởng thành nói ra được suy nghĩ của mình và đồng ý ủng hộ con trai của mình đi trên con đường riêng.

Namjoon đã đăng ký những lớp học thêm sketch up, cad, photoshop để chuẩn bị cho năm sau bước vào năm nhất nghành thiết kế nội thất. Ngày và giờ cậu tới lui tiệm sách cũng ít ỏi hơn, có khi một tuần cậu mới thoát khỏi bận bịu và bắt ngay một chuyến xe bus đến bên SeokJin.

Đi từ xa cậu không thấy gian hàng để sách của SeokJin bày ra, Namjoon vội vàng bước đến gần thấy cửa sắt chỉ mở he hé, bóng người không thấy đâu, chẳng lẽ Kim SeokJin hôm nay nghỉ việc à? Cậu có dự cảm không lành vội vàng mở to cửa, lách người vào trong và mò mẫm công tắc điện trong bóng tối rồi bật lên.

Kim SeokJin đang nằm giữa đống sách ngổn ngang, hàng lông mày díu chặt vì khó chịu, đôi má ửng đỏ bất thường, hơi thở mất kiểm soát.

Kim Namjoon không nghĩ ngợi gì nhiều, khép kín cửa rồi lượm anh đi thẳng lên phòng ngủ.

Y hệt một con gấu thành thạo nhặt con sóc về nhà.

Chắc hẳn cơn mưa rào của mùa hè đã khiến Kim SeokJin đổ bệnh. Trán anh nóng hổi, sốt đến nỗi ngã sõng soài giữa nhà không một ai hay biết. Nếu hôm nay cậu mà không ghé qua, SeokJin có khi nào lại biến mất nữa hay không?

Namjoon lắc đầu thôi nghĩ bậy, bế SeokJin lên giường nằm cho thoải mái. Nương theo ánh đèn phòng Namjoon có thể thấy rõ khuôn mặt SeokJin đẹp như tượng tạc thời cổ, từng đường nét như sâu thêm và tô đậm nét điển trai vốn có của anh. Cậu ngớ ngẩn nhìn anh hồi lâu, sau đó đắp chăn, xuống bếp loay hoay tìm ấm nước để nấu nước nóng, vắt khăn ấm đắp lên trán anh. Lúc này SeokJin đã cuộn người trong chăn như một đứa trẻ, lông mày đã giãn ra bớt.

Namjoon nhẹ nhàng lay người SeokJin dậy, hỏi ý kiến xem có nên gọi cấp cứu đến đưa anh đi không.

SeokJin đang bị cơn đau đầu hành hạ vì vậy khá bực bội khi bị lay dậy, nhưng khi nhận ra đó là Namjoon, ánh mắt anh trở nên dịu dàng. Anh mệt đến mức không thể cầm bút viết nỗi, chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu.

- Anh có muốn đi bệnh viện không? Nếu muốn cho em số điện thoại bạn bè, hay gia đình anh đi em gọi họ đến mang anh đến bệnh viện.

SeokJin vùi mặt vào trong chăn, ấy thế mà lại đi làm nũng với Namjoon, lắc đầu kịch liệt.

- Namjoon chăm sóc cho anh đêm nay được không?

Giọng nói khản đặc của anh chạm vào tim cậu, Namjoon đương nhiên không thể nào từ chối SeokJin rồi, ngoan ngoãn gật đầu.

15.

Namjoon đi mua cháo kèm thêm nồi inox cho SeokJin sau khi thành công phá hỏng một cái nồi của anh.

Lúc cậu quay về với khay thức ăn ở trên tay, SeokJin đã ngủ từ đời nào. Có vẻ cơn sốt nóng lạnh thất thương nên anh đạp tung mền ra, cậu vô thức nuốt ực nước miếng nhìn người đẹp đang nằm ngủ trên giường. Namjoon đặt khay thức ăn xuống mặt bàn, ngồi bên mép giường di chuyển tầm nhìn lên đôi xương quai xanh rõ mồn một trước mắt, cả đôi môi căng bóng bẩy đỏ lên vì cơn sốt cũng kích thích ngọn lửa trong trái tim cậu.

Kim Namjoon cúi xuống hôn lên yết hầu của SeokJin, vô tình khiến anh lơ mơ tỉnh dậy. Vẻ mặt Namjoon thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, đỡ anh ngồi dậy rồi bón từng muỗng cháo cho SeokJin. Hồi còn là một cậu học sinh, Namjoon đơn giản chỉ là thích anh thôi nhưng qua bao nhiêu năm tháng tương tư, cậu bây giờ đã ở trong độ tuổi tò mò, sự mong muốn SeokJin ngày càng lớn đến mức nhiều khi cậu không tự chủ được bản thân mình.

Thế nhưng Namjoon biết rõ SeokJin đang có uẩn khúc gì đó mà cậu vẫn chưa thể nào chạm vào được, đành phải đợi anh từ từ mở lòng cho cậu bước vào.

- Anh hãy chú ý sức khoẻ của mình đi, làm việc quá sức không tốt đâu.

Giọng cậu có hơi cao lên, nghe như là đang mắng anh vậy. SeokJin giật mình căng thẳng nắm lấy chăn, vẻ mặt đầy sợ hãi thụt lùi về sau giường.

- Em...em không có mắng anh đâu, chỉ là dặn dò thôi, xin lỗi SeokJin.

Cậu tiến tới một bước, anh lại lùi về sau, dường như từ chối tiếp nhận thêm lời nói nào nữa. Namjoon lấy ra một cuốn sổ cậu đã mua khi nghĩ về SeokJin, dùng bút màu viết lên trên trang giấy rồi hướng về phía SeokJin.

"Em thương anh".

"Lại gần em đi, SeokJin".

Thời gian như ngừng trôi, ánh mắt sợ hãi của SeokJin dịu đi, anh bật khóc bởi vì mảnh giấy vô vị chứ không phải ngôn từ đẹp đẽ. Giương hai tay chạy đến ôm lấy Kim Namjoon.

Hoàng tử chỉ còn 9 từ để sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com