Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1000-09

Kang Daniel x Ha Sungwoon

by huggingxo

...

Mùa xuân là cái mùa đạm bạc ủ rũ, khi phấn hoa trải đầy trời và Sungwoon cứ nhảy mũi mãi không thôi trên suốt con đường từ nhà đến trường. Cái sự mơ màng cứ quanh quẩn, khiến con người ta không buồn nhấc tay động chân mà chỉ muốn nằm mãi trên giường, giương đầu nhìn mấy đụn ẩm mốc. Xuân ập tới ngào ngạt khoang mũi, ngào ngạt cả cái căn phòng nhỏ có ban công luôn hé cửa để chào đón vài sinh vật nhỏ bé ghé qua của anh.


Sungwoon từng nuôi một em mèo. Hồi anh nhỏ xíu, em ấy cũng nhỏ xíu, vừa vặn nằm trong bàn tay của ông Sungwoon, cả thân thể phập phồng theo tiếng thở. Khi Sungwoon ôm em ấy vào lòng vào mùa xuân, chủ tớ cùng chảy nước mũi tèm nhem vì phấn hoa rợp trời. Sau này Sungwoon còn sinh thêm cái bệnh dị ứng lông mèo, nhưng vẫn kiên quyết ôm bé mèo trong tay trải qua vạn những mùa đổi khác. Em mèo của Sungwoon mất vào một ngày cuối đông. Sungwoon mười mấy tuổi đầu đó vẫn nhớ mùa xuân kế tiếp mình chỉ còn hắt hơi vì phấn hoa, đi chụp X-quang phổi chỉ mong nhìn thấy những sợi lông mèo vương vít khắp chốn, sau đó không còn đủ can đảm để nuôi thêm bất cứ sinh vật sống nào nữa.


Thỉnh thoảng sẽ có vài chú mèo nhảy phóc lên ban công nhà Sungwoon, kêu vài tiếng xin một miếng ăn rồi lại bỏ đi cái một. Sungwoon cũng sẽ có lúc vuốt ve chúng, vuốt ve mấy cái thẹo của loài mèo hoang, rồi thủ thỉ hỏi bông đùa rằng có muốn ở cùng với anh không, để rồi chúng lại đòi nhảy ra khỏi vòng tay, hòa mình vào màn đêm mà lại tiếp tục lang thang khắp chốn. Dù sao thì, dị ứng là một loại bệnh, mà phương pháp tốt nhất là tránh tiếp xúc với những thứ khiến ta bị dị ứng, cuộc sống sẽ ổn và tiếp tục vận hành một cách không thể bình thường hơn. Sungwoon nhìn một nắm lông mèo rụng trong tay, vo chúng lại rồi vứt vào sọt rác.


.


Daniel là chuyện cũ.


Giống như em mèo đã qua đời vào mùa đông rất lâu về trước, không ai muốn nhắc lại chuyện cũ và đau lòng cả, nhất là vào tiếp lập xuân, khi vạn vật đều bừng nở rộ. Cơ mà Sungwoon thì vẫn như cũ hắt đến hết cả hơi. Sungwoon cũng muốn bừng nở rộ, nhưng xem chừng hơi khó với một kẻ chỉ biết nằm trong nhà, thi thoảng đổ đồ ăn xuống khay đựng thức ăn cho mèo, và nhịp nhịp tay đếm xem đây là con mèo thứ mấy đi qua đời mình, à, phòng mình, trong ngần ấy tháng. Thì cũng tầm hai chục con có lẻ, và Daniel cũng là một trong cái số lẻ ấy, to đùng, không nhảy vào từ ban công, và cũng không ăn ở ngoài đó, càng không bỏ đi sau khi liếm mép. Chưa kể cậu ta sẽ quấn lấy Sungwoon như thể anh là không khí mà cậu ta cần hít lấy hít để mà sống, và liếm mép anh đến ngạt thở. Sẽ chẳng có một con mèo nào như Niel cả, Sungwoon nghĩ vậy, hẳn rồi, đào đâu ra một con mèo to, ấm lại còn không gây dị ứng như vậy cơ chứ. Một con mèo chịu ở lại với anh, nhưng giờ cũng bỏ đi rồi.


Dẫu gì thì Sungwoon cũng không thể nuôi mèo, nên anh cũng thôi trăn trở về kỹ thuật nuôi mèo kém tài tình của bản thân và nhất trí rằng đó là lỗi của định mệnh khi không cho mình cơ hội sửa chữa sai lầm. Niel sẽ luôn nằm ở những trang giấy cũ như một sai lầm không thể sửa chữa khác của anh, và anh đành chấp nhận.


Sungwoon ngồi xổm xuống đưa vụn cá ngừ đến gần miệng bé mèo con bị bỏ rơi trong một cái thùng ở góc đường. Combo lông mèo phấn hoa lại cứ thế tiếp tục hành hạ anh không thương tiếc, và bé mèo con nhìn người đang chảy nước mũi ròng ròng trước mặt. À nó có thèm nhìn đâu, nó đang vội liếm những mảnh vụn cá ngừ xót lại trên đầu ngón tay Sungwoon. Sungwoon bỗng thấy hả hê trong lòng, đám mèo dễ dụ thế chứ lại. Thế rồi anh vẫy tay tạm biệt bé mèo rồi cất bước đi khỏi. Thế nhưng mà đi được một đoạn, Sungwoon phát hiện ra bé mèo kia thật sự đang đi theo mình. Đôi chân ngắn cũn cỡn đang cố bắt kịp lấy sải chân dài hơn cả thước của một người đàn ông trưởng thành, dù sải bước của Sungwoon so với đàn ông trưởng thành cũng chẳng đáng là bao. Bé mèo cứ bám theo miết, nhưng Sungwoon thì không thể nuôi mèo, trời biết, đất biết, Niel biết, mỗi em mèo này không thôi.


Daniel nhìn cảnh tượng người phía trước đang giật lùi, hai tay ra hiệu đừng có tới đây với một bé mèo nhỏ bằng cái nắm tay cứ cun cút chạy tới bèn bật cười. Rốt cuộc cậu cũng đứng lên, tóm lấy bé mèo trong sự sửng sốt của người kia.


"Anh, nếu không thể nuôi, thì đừng đối xử tốt với nó."


Sungwoon nhảy mũi một cách ngu ngốc, hai má ửng cả lên.


"Bé mèo này em nuôi, còn anh nuôi em nhé."


Trước mắt Sungwoon là một con mèo to bự, nằm lên giường là chiếm gần hết, ăn lại còn gấp mấy số mèo từng ghé qua nhà anh cộng lại. Chỉ là, Sungwoon thì không dị ứng con mèo này và lồng ngực anh đương bừng nở rộ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic