Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng từ khi Ben bước vào phòng anh ấy dường như đã chết lặng trước cảnh tượng trước mắt mình. Những ánh sáng xanh đỏ không ngừng chớp tắt liên tục, giấy bút thậm chí cả sách trên kệ thi nhau bay tứ tung, cuộn lại tạo thành một cơn lốc xoáy. Không những thế có cả gió lẫn sấm chớp xuất hiện cả trong căn phòng, đôi lúc còn là những tiếng nổ khiến cả căn phòng như chìm trong biển sương mù. Trong đó sự xuất hiện của Yurihana và Theodore bay trên không trung đứng đối diện nhìn nhau với ánh mắt không giấu được ý phẫn nộ. Không khí xung quanh hai người bây giờ có thể khiến cho cả thế giới có thể bị đảo lộn chứ không phải riêng trong căn phòng này. Tất nhiên không thể thiếu Kristan, một người ngoài cuộc đứng bất lực ra chỉ có thể la hét để ngăn họ "choảng" nhau thêm nữa.

- Này hai tiểu tổ tông của tôi ơi, choảng nhau nữa là sập cả thế giới luôn đó chứ không phải sập nhà không đâu. Trời ơi!!! Đừng có đánh nhau nữa.

Kristan hét toáng lên khi một vụ nổ nữa lại xảy ra. Vụ nổ của họ tất nhiên không phải là vụ nổ bình thường rồi, là vụ nổ phép thuật lớn. Lần này có vẻ nổ lớn hơn những lần trước nên Kristan đâm ra cau có khi họ cứ mãi như thế thì chẳng còn cái gì trên thế giới này. Vụ nổ phép thuật có sức công phá gấp ngàn lần so với vụ nổ hạt nhân nếu như không được kiểm soát phạm vi một cách hợp lí. Nhưng thứ Kristan khó chịu không phải vì như thế do cả hai đều là pháp sư cấp cao nên việc này chẳng là gì với họ mà là vì chuyện khiến mọi chuyện trở nên như thế này thật ra không có gì cả.

- Này hai người có thôi đi không? chuyện không có gì hết tại sao phải choảng nhau một cách vô nghĩa như vậy._ Kristan hét to.

- Không có gì là sao chứ? Ngươi nói vậy là sao hả Kristan? Ngươi ở phe hắn hay ở phe ta hả?_ Yurihana tức tối la lên trong khi vẫn đang dùng phép thuật tấn công Theodore.

- Không phải ta ở phe cô hay phe cậu ta gì hết. Chuyện đó rõ ràng là có thể giải quyết bằng lời nói cơ mà._ Cậu đáp lại với sự tuyệt vọng tràn đầy trong đôi mắt lẫn lời nói.

- Giải quyết bằng lời? Ha... Cậu nói nghe hay quá rõ ràng cô ta có thái độ muốn đánh nhau với tôi trước đó rồi chứ ở đó mà nói chuyện. Thật không công bằng mà!_ Theodore lúc này đã nổi điên lên.

- Tôi thì thái độ cái gì anh?Cái tên khốn này... Tôi đã bảo là không phải cố ý rồi mà nhưng anh cứ như vậy là chẳng phải anh muốn buộc tội tôi sao? Anh nghĩ tôi ngu ngốc để anh làm vậy à?

- Tôi á?...

Nếu chuyện gì đã khiến cho cục diện hiện tại trở nên hỗn loạn thế bày thì chỉ có thể nói về khoảng thời gian ba mươi phút trước khi bọn họ đang ngồi trên bàn trà nói chuyện.

- Chắc cậu biết anh ta rồi nhỉ, Kristan?_Yurihana lên tiếng.

- Tất nhiên rồi, hahaha nhưng mà khoan đã cho tôi hỏi cậu ta hiện tại làm cái gì được không?

Khi Kristan vừa kết thúc câu hỏi thì cô đặt tách trà trên tay xuống liếc nhìn cậu ta một cái. Theodore hệt như bị điện giật liền đáp lại câu trả lời của cậu ngay lập tức.

- Ờ.. ờm tôi chỉ là hiệu trưởng của trường hai người vừa chuyển đến thôi.

- Hả.? Thật sao? Cậu làm to thế luôn á?

- Bì.. bình thường thôi?_ Theodore đáp lại với vẻ mặt đầy ngượng ngùng

- Thế cậu tới đây có chuyện gì thế, Theodore?

- Ờ thì... về vấn đề chuyển trường của cô. Hiệu trưởng bên trường cũ đã gửi hồ sơ của hai người qua và sau khi xem hồ sơ đó tôi thấy khá ấn tượng đó.

- Haha, tôi thấy bình thường thôi._ Kristan vừa cười vừa gãi đầu.

- Nói chuyện chính đi._ Yurihana vừa nói vừa nâng tách trà lên làm tiếp một ngụm.

- Ờm.. chuyện là về danh tiếng của cô sau khi chuyển đến trường này được hai tuần khá là tệ...

- Thì?_ Cô hờ hững đáp lại.

- Cô không định cứu vớt nó sao? Các ban lãnh đạo lẫn giáo viên đều có thái độ phàn nàn về thái độ của cô. Nào là giờ học không tập trung và giờ thì... Họ bảo nếu cô không có thái độ tốt hơn thì họ sẽ đồng loạt làm đơn đề nghị cô chuyển trường khác mất.

- Thế thì làm đi? Đâu phải có mình trường của anh đâu!

- Ơ này, tôi rõ ràng cố gắng rất nhiều khi để hai người vào học đấy. Cô biết chuyển vào trường này khá khó khăn mà. Ấy thế mà,.. chưa được một tuần chuyển đến cô đã gây chuyện rồi.

- Vậy mà vẫn chuyển vô được đấy thôi với lại tôi không gây chuyện. Là tôi vô ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com