Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cuộc nói chuyện của hai người họ bắt đầu bước vào trong bầu không khí vô cùng căng thẳng. Theodore nói một câu thì cô đáp lại một câu, cả hai không ai chịu nhường ai.

- Vô ý? Vô ý là như thế nào chứ? Rõ ràng là cô đẩy người người ta đến gãy cả tay khiến người đó nghỉ học cả một tuần mới đi học lại được cơ đấy.

- Cái gì cơ? Gãy cả tay á? Tôi nghe bảo chỉ bị bầm tím thôi mà?_ Kristan hốt lên trong sự hoảng hốt.

- Cậu không biết sao? Haizz..

- Tôi biết nhưng tôi nghe cô ấy nói là chỉ đẩy nhẹ thôi nên tôi nghĩ tệ lắm sẽ bị bong gân tay hay cái gì đó tương tự. Sau đó thì cô ấy cũng lo cả tiền sức khỏe lẫn tinh thần cho họ rồi cơ mà, cho đến khám cả bệnh viện do chính cô ấy điều hành và đưa cả bác sĩ tốt nhất cơ mà.

- Ơ vậy sao tôi sẽ ghi lại để nói với bọn họ chuyện này. Nhưng mà chuyện này tôi đã nói rồi đó, ban lãnh đạo lẫn giáo viên...

- Thì?_ Cô lạnh lùng đáp.

- Tôi biết cô khó chịu về việc này nhưng bên phía nhà trường cứ liên tục phàn nàn mãi về việc cô không giống như bao học sinh bình thường khác. Họ bảo vừa vào lớp học đã thấy cô ngủ tới cả tiết thể dục lẫn các lớp nghệ thuật cô đều vắng mặt. Họ cứ nói mãi với tôi những câu như thế trong các cuộc họp gần đây. Và đỉnh điểm vụ việc gần đây đã khiến cho họ bùng nổ...

Theodore cứ nói liên tục không ngừng nghỉ còn cô cứ ngồi đó tiếp tục thưởng trà. Khi hết trà, cô liếc mắt nhìn Kristan ra hiệu cho Ben đem trà nóng lên.

- Người ta rốt cuộc làm cô cái gì mà cô đẩy người ta chứ?_ Theodore hỏi.

- Này, tôi đã bảo tôi chỉ vô ý đẩy cậu ta thôi. Sau cậu cứ nói mãi về nó thế?

- Nhưng mà người ta có ý tốt gọi cô dậy sao cô lại đẩy chứ?

- Tôi đã bảo vô ý mà. Tôi đứng dậy chỉ vung tay nhẹ một cái thôi thì cậu ta ngã rồi.

- Vung tay nhẹ á? Cô biết sức mạnh của Yêu Tinh bọn mình không bình thường mà. Cái vung tay nhẹ có biết bao nhiêu sức mạnh trong đó đâu.

- Thì sao? Tôi cũng có cố ý đâu với khi đó nếu dùng phép thuật lên cậu ta thì cái kiểu gì cũng bị nghi ngờ nên tôi đã dàn xếp ổn thoả hết sau đó rồi đấy thôi.

- Nếu đã dàn xếp ổn thoả rồi thì tại sao không nói chứ? Cô có biết cái bọn ban lãnh đạo kia tra tấn tôi cả tuần nay không?

- Có ai hỏi đâu mà nói? Đó căn bản là chuyện bình thường thôi mà tại sao họ cứ phải làm ầm lên chứ?

- Chuyện bình thường á? Tôi muốn điên luôn với bọn họ đó tại sao không có ai nói về việc này chứ?

- Tôi đã bảo là không có ai hỏi nên cũng chẳng có gì phải nói cả, Ben cũng đã lo liệu mọi thứ ổn thoả rồi còn việc cậu biết hay không là chuyện của cậu. Sao cứ lằng nhằng mãi thế?

- Tôi bảo này hai người có gì từ từ nói...

Kristan lúc này chợt lên tiếng vì thấy không khí cả hai đầy căng thẳng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng mọi thứ có lẽ đúng như cậu dự đoán không lâu sau đó thì mọi thứ nổ ra.

- Anh nói càng ngày không nghe được rồi đó Theodore._ Vừa nói thì sau lưng cô xuất hiện vô số mũi tên sấm chớp.

- Tôi nói gì mà nghe không được chứ?_ Theodore cũng không kém gì mà vừa cười khó chịu vừa kéo theo sau lưng nhiều mũi tên gió.

- Này này, có gì từ từ nói mấy tổ tông của tôi ơi!

Lúc này Kristan vẫn cố gắng van xin hai người họ nhưng hình như mọi nỗ lực của anh đều vô ích. Trận chiến cuối cùng vẫn nổ ra khi cả hai chốt hạ đồi phương một câu lạnh người.

- Rõ ràng cái đồ không có tình người nhà cô không hiểu chuyện.

- Tôi không phải là con người nên chẳng cần cái tình người gì đó nhưng vẫn sống tốt hơn cái đồ tự luyến không có thuốc chữa như anh._ Cô nói anh với ánh mắt ý đầy cười nhạo.

- Này...

Vậy là cứ thế... họ lao vào choảng nhau mà không quan tâm bất cứ thứ gì. Kristan đã không thể nào làm gì nữa, anh bây giờ chỉ có thể nghĩ cách gây tổn hại ít nhất có thể nhưng mà nhìn tình hình hiện tại không có cách nào khác ngoài ngăn họ lại. Nhưng mà... chuyện lớn đó là nếu ngăn họ bây giở sẽ chỉ tăng thêm xác suất cậu biến thành cục thịt nướng bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com