Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Trùng tên

    Thứ 7 tháng 3 năm 2022 .

    Tiết học cuối của ngày hôm nay kết thúc trong tiếng hò reo vang dội , đám học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ , có người hú hét , có người đập bàn , bầu không khí vắng lặng vốn có của tiết học trước tan biến thành mây khói .

    Tiếng ồn quá lớn khiến Đỗ Nhật Quỳnh không thể tập trung đọc sách , cô gấp cuốn sách lại đặt ngay ngắn dưới gầm bàn . Sau tiết học cuối cùng là giờ sinh hoạt lớp nên Nhật Quỳnh không thể đến thư viện như mọi hôm .

    Lớp học náo động , rộn ràng vô cùng , các bạn nữ tụ tập thành các nhóm nhỏ thi nhau bàn tán không ngớt về câu chuyện nóng hổi nào đó ? Nhìn những khuôn mặt đầy hóng hớt kia Quỳnh không chút quan tâm .

    Trước giờ , cô vốn rất ít giao lưu với bạn bè cùng lớp , càng không quá thân thiết với nhiều người . Quỳnh hiếm hoi có được 2 người bạn thân thiết là Nhật Dương và Hạ Vy , thường ngày sáng đi học , chiều phụ mẹ trông quán trà , tối học thêm ở trường ,  đêm về lại học bài cho ngày mai . Lúc nào rảnh tí thì đọc truyện giết thời gian , cuộc sống tuy có phần tẻ nhạt nhưng bù lại rất yên bình .

     Trên lớp , Nhật Quỳnh được xếp ngồi bên cô bạn thân Trương Hạ vy , phía sau cô là Gia Khang và cậu bạn thân Nhật Dương .

    Phạm Gia Khang là lớp trưởng 10A2 , nói chuyện nhỏ nhẹ khiêm tốn , lâu lâu hay trêu đùa nhưng luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình , ngoài 2 người bạn đã thân từ trước ra thì Gia Khang là người bạn mới hiếm hoi Nhật Quỳnh quen biết được . Thật ra , cả hai ngồi gần nhau bình thường trò chuyện đôi câu qua lại tự nhiên sẽ thân thiết hơn .

     Nhật Quỳnh nhìn sang bên cạnh, lúc này Hạ Vy liên tục la hét :

            " Gục 2 rồi , qua cứu mình " .

            " Đang qua đây ." Nhật Dương ngồi đằng sau hai tay nhấn liên hồi vào màn hình điện thoại, mắt đảo qua đảo lại như không thể rời khỏi con game trước mặt .

           " Đông quá , qua là chết chắc " . Gia Khang bên cạnh cũng không kém phần .

    Bọn họ chơi game , âm lượng bật hết mức , đủ thứ âm thanh hỗn tạp dội vào tai Đỗ Nhật Quỳnh : có tiếng súng đùng đùng , tiếng thông báo hạ gục , tiếng la hét của Hạ Vy và không thể thiếu tiếng cãi vã mỗi khi thua trận .

     Quỳnh nhìn lúc lâu cũng không thấy có gì hay nhưng bạn bè xung quanh cô đều rất thích , ngày nào cũng rủ nhau làm vài ván game .

             " Bo keo đi ".

             " Địch đằng sau kìa Dương " .

             " Từ từ , đừng nói làm mình loạn " .

     Âm thanh " uỵch " vang lên , đồng thời thông báo đồng đội đã bị hạ gục . Cô nàng Hạ Vy bức bối tắt điện thoại với vẻ mặt nhăn nhó :

              " Trừ tận 32 điểm ".

    Phạm Gia Khang ở sau phàn nàn :

              " Biết ngay qua đó sẽ chết mà " .

              " Cũng tại các cậu , lúc đầu qua hết một lần đi " .
              " Ơ ! Do cậu tự tách lẻ mà " .
               ........
 
       Chỉ 3 người bọn họ thôi đã đủ ồn ngang một cái chợ ,  Đỗ Nhật Quỳnh nhìn thấy loạt cảnh này chỉ biết cười trừ , lần nào kết thúc cũng đều như vậy , chưa nắm đầu nhau đã là may mắn rồi !

     Tiết sinh hoạt bắt đầu sau tiếng trống đánh , thầy Lê Trung chủ nhiệm 10A2 bọn họ bước vào triển khai công tác tuần mới , nhận xét sơ lược tình hình lớp trong tuần vừa qua .

    Cuối cùng là khiển trách một số cá nhân vi phạm , thầy đặt kết quả thi đua tuần này xuống bàn , hai hàng lông mày theo đó nhíu lại , vẻ mặt nghiêm nghị , nói :

            " Tuần này lớp mình bị trừ tận 6 điểm xếp hạng cuối khối nâng cao . Những ai vi phạm tự giác đứng dậy đừng để thầy gọi tên " .

     Những ánh mắt lo lắng liếc sang nhìn nhau , mặt ai người nấy hiện rõ 2 chữ sợ sệt , Nhật Quỳnh thúc tay cô bạn thân bên cạnh , hỏi thầm :

            " Cậu có vi phạm không đó ? " .

      Trương Hạ Vy phản ứng mạnh mẽ trước câu hỏi của cô , liên tục lắc đầu :

             " Không hề nhé ! Tuần này mình đi học rất sớm , chưa trễ bữa nào " .

      Xung quanh , 2 bạn nam đứng dậy thú tội , một người đi học trễ môn thể dục trừ 2 điểm , một người thiếu nhãn tên đồng phục trừ 2 điểm , nhưng chờ mãi người vi phạm cuối cùng vẫn không đứng lên nhận tội .

     Thầy Lê Trung mất kiên nhẫn , tay đập mạnh xuống bàn " rầm " cả lớp chìm trong im lặng , chẳng ai dám hó hé nửa chữ .

              " Thầy cho các em cơ hội nhận lỗi để cho các em biết sai mà hối cãi , những lần trước thầy không phạt xem như là nhắc nhở nhưng các em không những không biết lỗi còn khiến ảnh hưởng đến thành tích thi đua của cả lớp . Chắc chắn tổng kết tháng này lớp chúng ta sẽ đội sổ , những ai vi phạm tự giác viết bản kiểm điểm kèm chữ kí phụ huynh nộp cho thầy vào tuần sau ".

      Sau khi la rầy , thầy Lê Trung dừng lại hít một hơi sâu ngồi hẳn xuống , lại hỏi :

              " Bí thư , đọc tên những bạn vi phạm cho thầy " .

              " Nguyễn Văn Đức đi học trễ trừ 2 điểm

                Nguyễn Tùng Nam không nhãn tên trừ 2 điểm
                Đỗ Nhật Quỳnh để tóc trái quy định trừ 2 điểm " .

     Lời vừa dứt khiến Nhật Quỳnh thót cả tim , cô không vi phạm gì , vẫn luôn thuộc top học sinh ngoan trong lớp . Thầy Lê Trung nghe vậy thấy là lạ thay cô , liền hỏi :

                " Nhật Quỳnh mà cũng vi phạm à " .

     Cô lập tức giơ tay xin ý kiến :

                " Thưa thầy , có nhầm lẫn gì không ? Tóc em vốn xoăn tự nhiên , em không uốn tóc ạ " .

                " Thầy biết rồi , lát em nói lại sao đỏ đừng để bị trừ điểm oan " .

       Nhật Quỳnh thở phào một hơi , không quên " Dạ " đáp lời .

       Tiết sinh hoạt thường kéo dài 15 - 20 phút đầu , thời gian còn lại học sinh được phép hoạt động tự do chờ hết tiết có thể tan trường . Thầy giáo vừa ra khỏi lớp , Nhật Quỳnh vội quay xuống hỏi lớp trưởng :

                 " Chuyện này là sao ? " .

                 " Mình cũng không rõ " . Gia khang bối rối 
     
      Chợt Khang nhớ lại thứ 4 vừa rồi , cậu vội sang lớp 10A1 đưa đồ cho Ngọc Anh , lúc đó đi vội quá Gia Khang không xem lại sổ điểm lúc kí tên , thành ra cậu không để ý chuyện Nhật Quỳnh bị trừ điểm oan . Nhận ra là do sơ sót của mình , cậu chủ động xin lỗi :

                  " Nhớ rồi ! Hôm đó mình không xem kĩ để cậu bị trừ oan rồi , xin lỗi nha Miên ! "

       Trương Hạ Vy ngồi bên cạnh nghe thấy bức xúc thay bạn mình :

                  " Lớp trưởng làm việc kiểu gì vậy ? "

                  " Mình xin lỗi , để mình qua lớp 10A1 tìm sao đỏ điều chỉnh lại cho " .

      Đỗ Nhật Quỳnh không mấy bận tâm cũng chẳng để lộ chút tức giận nào , chuyện xảy ra là sự cố ngoài ý muốn , Gia Khang sơ sót thì để cậu ấy sửa lỗi là được rồi .

                    " Ừ , không sao đâu " .

      Hạ Vy mắng mỏ " xui xẻo ghê " .

      Những chuyện này , Đỗ Nhật Quỳnh bị rất nhiều lần , mỗi lần đều phải xuống phòng đoàn tìm thầy tổng phụ trách để sửa điểm , đến lần thứ 3 thầy cũng bất lực than thở .

                   " Lại là em nữa à " .

      Những lúc như này , cô cảm thấy vô cùng chán ghét mái tóc xoăn của mình . Nó xù , xấu xí và gây phiền phức cho mọi người , không ít lần Nhật Quỳnh muốn cắt bỏ nó đi nhưng bà Trần thị Dung mẹ của cô không cho phép , cô đành nhẫn nhịn chịu đựng .

                   " Bình thường mà , sửa lại là được rồi ".

                   " Mấy lớp khác thì không nói , lần này lại xui xẻo trúng 10A1 " .

                  " 10A1 thì sao ? "

                  " Bị khờ hả ?

                    Tụi nó ganh với lớp mình lắm , lúc nào cũng kiếm cớ trừ điểm lớp mình thôi !"

                  " À nhưng mình không sai , sao phải sợ " .
       Cô đáp nhẹ tênh , vì đúng là cô không sai thật

                  " Mà sao đỏ 10A1 là ai vậy ? "

                  " Minh Hoàng , không biết à " .

                  " Ừ " . Nhật Quỳnh gật đầu

                  " Cậu cứ lầm lì suốt trong lớp thì biết ai ".      Hạ Vy thở dài quay người rời khỏi lớp học .

      Một lát sau , Phạm Gia Khang trở về lớp vừa đi vừa chửi thầm :

                 " Má nó , con nhỏ khùng này " . Hai hàng lông mày nhăn nhúng , đầy bực tức .

      Thấy vậy , Quỳnh vội hỏi thăm :

                 " Sao vậy ? " .

                 " Mình không vào lớp đó được. "

                 " Hả ? Là sao " .

                 " Nhỏ Ngọc Anh thù giặc chuyện cũ , mình vừa đi đến cửa lớp đã bị nhỏ chặn đường đuổi về , nói cũng không thèm nghe câu nào . " Gia khang vừa kể , vừa nghiến răng tức giận .

                 " Xin lỗi nha , Miên " . Cậu quay sang nhìn cô bằng ánh mặt đầy áy náy .

                 " Thôi mình tự qua nói cũng được" .

      Cô đứng dậy rời khỏi lớp học , sau lưng dội đến tiếng xin lỗi kéo dài của Gia Khang . Đến nơi , cô gặp Lê Vũ Ngọc Anh ngay cửa lớp học 10A1 , bèn hỏi :

                 " Bạn Minh Hoàng ngồi ở đâu vậy ? "

                 " Đằng kia kìa , bàn thứ 4 dãy đầu tiên " .

       Đặng Minh Hoàng ngồi ngay ngắn , chăm chú giải bài tập tai đeo tai nghe hoàn toàn không bận tâm mọi thứ xung quanh mình , nghe ai đó gọi tên cậu mới ngẩng đầu :

                " Cậu là Minh Hoàng đúng không ? " .

Quỳnh hỏi cậu bạn , vô thức đưa tay che miệng .

                " Ừ , đúng rồi

                " Tìm mình có chuyện gì ? " . Đặng Minh Hoàng tháo tai nghe đặt xuống bàn , đầy hiếu kì với sự xuất hiện của Nhật Quỳnh.

      Cô gái trước mặt khiến Hoàng thoáng bất ngờ đôi chút , cậu đã gặp cô rất nhiều lần trước đây có điều cô không nhận ra cậu .

                  " Mình qua để làm rõ về việc lớp mình bị trừ oan 2 điểm vì sự hiểu nhầm của cậu " .

       Nói rồi , cô đưa tay sờ sờ đuôi tóc xoăn tít của mình , tiếp tục :

                  " Tóc mình là tóc xoăn tự nhiên không phải uốn đâu . Chắc cậu không biết nên mới trừ nhầm . " 

                  " Khoan đã , cậu nói với mình làm gì " .

        Cô ngớ người trước câu hỏi của Hoàng , tưởng cậu không tin lời mình nói bằng giải thích .

                  " Cậu không tin á , mình nói thật mà từ bé nó đã vậy rồi ! " .

        Nhận ra , cô bạn nhầm lẫn mình với sao đỏ cùng tên , bèn nói :

                  " Mình là Đặng Minh Hoàng
                    Còn bạn sao đỏ cậu tìm tên Nguyễn Minh Hoàng , nhầm người rồi " .

                   " Hả ? Cậu không phải sao đỏ á " .

                   " Ừ " .

       Bốn chữ không phải sao đỏ đập vào tai Nhật Quỳnh khiến cô choáng voáng , để qua được đây cô đã dùng hết dũng khí trong ngày đổi lại là nhầm người .

      Uớc gì bây giờ được chui xuống đất thì tốt biết mấy  , thấy cô gái ngại ngùng Minh Hoàng bất giác đồng cảm ,vẫy tay gọi sao đỏ giúp Nhật Quỳnh.

                  " Hoàng Nguyễn , lại đây có người tìm cậu " .

       Đỗ Nhật Quỳnh đứng thẫn thờ một lúc chưa hết quê , cô cảm thấy xấu hổ muốn chết câu nói " xin lỗi " cũng chẳng thốt ra nổi , khi đang lúng túng không biết làm sao thì Minh Hoàng đã giúp cô gọi bạn sao đỏ kia đến , Quỳnh vội quay sang giải thích lại lần nữa với bạn sao đỏ thật này .

                 " Bây giờ , cậu nói nó tự nhiên thì mình cũng đâu biết được " . Cậu bạn nhún vai , thờ ơ đáp

                 " Mình không nói dối , tóc mình xoăn thật"

                 " Gì mà xoăn tít thế được , lần đầu thấy đó
hahaha ".

       Cậu ta cười to chế giễu mái tóc kì lạ của cô gái . Nhật Quỳnh uất nghẹn nơi cổ họng , hai mắt bắt đầu rưng rưng nhưng cô phải chứng minh bản thân nói thật , đành nhẫn nhịn mở điện thoại tìm ảnh lúc nhỏ làm bằng chứng .

                  " Nhìn này , lúc nhỏ nó đã như vậy rồi ! "

                  " Vậy à , nhưng sổ đã kí rồi sao mà đổi được nữa " .

                  " Đó là vì Gia Khang không để ý mới xảy ra sau sót " . Cô vội giải thích

                  " Thấy không ? Đâu phải lỗi của mình , cậu tìm mình làm gì ? "

      Các bạn xung quanh nghe vậy ùa vào bênh vực cho bạn sao đỏ kia , người này nói thêm câu , người khác cũng gật đầu đồng ý , rõ ràng đang chèn ép Đỗ Nhật Quỳnh , cố ý hạ điểm lớp cô .

       Quả nhiên , Hạ Vy sáng suốt sớm đã nhìn thấu chiêu trò của lớp 10A1 này , trách cô khờ quá !

                   " Đúng rồi ! Cái bạn 10A2 này sao vậy ?

                     Qua lớp người khác làm ầm lên " .

                   " Đâu phải lỗi của sao đỏ " . Người này vừa nói thêm câu .

                   " Do lớp trưởng của cậu ta sai sót , đến đây trách ai chứ " . Người kia lại nói thêm một câu .
     
       Cô đứng ở chính giữa bị đám đông vây quanh , bọn họ đều cùng một phe bảo vệ cho nhau, chỉ chỉ chỏ chỏ miệt thị ngoại hình của cô .

       Đỗ Nhật Quỳnh nghe rõ mòn một có người thầm thì sau lưng mình " xấu thế ! Đây cũng gọi là tóc hả ? " . Đây không phải lần đầu tiên Quỳnh nghe những lời bàn tán kiểu này ,cảm thấy tự ti trong cô trỗi dậy một dòng cảm xúc chạnh lòng tuôn trào nơi khé mắt , hình ảnh trước mắt mờ dần , cô mím chặt môi ngăn bản thân bật khóc ở đây .

      Chàng trai vẫn luôn yên vị ở chỗ của mình , từ từ bước đến đưa tay giật lấy cuốn sổ sao đỏ trong tay cậu bạn trước mặt , thân hình cao lớn che phủ hoàn toàn cả người Đỗ Nhật Quỳnh , cô gái nhỏ nhắn lùi về đằng sau như đang nấp phía sau lưng cậu .
 
                   " Trừ nhầm thì sửa lại là được rồi ".

       Đặng Minh Hoàng từ đầu đến cuối không hề tham gia vào cuộc trò chuyện vừa rồi , cậu lấy bút gạch phen cái tên Nhật Quỳnh trong cuốn sổ không chút do dự , chưa từng hỏi qua ý kiến của sao đỏ

                  " Cậu làm gì vậy hả ? " . Sao đỏ bất bình lên tiếng .

                  " Cậu mới làm sao đỏ nên chắc không biết , cô bạn này là tóc tự nhiên đó , đừng trừ oan cho người ta chứ " .

       Hành động bênh vực cô gái lớp đối thủ của Minh Hoàng khiến những người xung quanh sửng sốt . Nhưng cũng không ai lên tiếng phản đối , đơn giản vì cậu là người có sức ảnh hưởng rất lớn trong lớp học .

      Các bạn nữ hâm mộ tài năng và nhan sắc trời ban của cậu , các bạn nam dè chừng , ngưỡng mộ không kể hết . Tuy nhiên , Đặng Minh Hoàng không cậy sự nổi tiếng làm chỗ dựa cho cái tôi hống hách , cậu rất công bằng và thẳng thắn , ai đúng là đúng , sai là sai , càng không có thái độ ganh ghét thù địch với bất cứ ai .
 
      Có thể giải thích hành động bênh vực Nhật Quỳnh hoàn toàn xuất phát từ bản tính bảo vệ lẽ phải của cậu .

                     " Kí cũng kí rồi , mình không rảnh sửa lại đâu " . Sao đỏ bị phật lòng tức giận bỏ đi

                    " Không sao , ai sửa mà chả được .
                      Để đó mình làm ".

       Đám đông giải tán dần , Nhật Quỳnh nãy giờ vẫn luôn ở sau lưng Minh Hoàng , khẽ nói :

                    " Cảm ơn " . Giọng cô be bé

                    " Tan học mình sẽ đến văn phòng đoàn sửa điểm cho " .

                    " À .... Còn nữa ... "

                    " Sao vậy ? " . Cậu nhìn cô gái nhỏ nhắn , môi ấp úng mãi mới thốt ra vài từ .

                    " Xin lỗi cậu chuyện vừa nãy và .. cảm ơn cậu ".

                    " Ừ , không có gì " .
 
                            ⛦⛦⛦⛦⛦                    
      
       Lớp học thêm buổi tối kết thúc lúc 7h , Nhật Quỳnh vừa dắt chiếc xe cúp màu trắng sữa ra đến cổng trường vô tình chứng kiến cảnh tượng khó nói .

     Cô gái nhỏ , chiều cao chưa đến m6 vội vã chạy theo chàng trai dắt xe đằng trước mặt .

                    " Này , này chờ mình với " .

      Phạm Gia Khang quay người vứt chiếc mũ bảo hiểm lại cho Lê Vũ Ngọc Anh , phũ phàng phóng xe đi mất hút . Cậu ta làm vậy vì muốn trả thù chuyện lúc chiều bị Ngọc Anh đuổi về lớp .

                   " Đáng ghét " .

        Đỗ Nhật Quỳnh đứng đằng sau trông thấy một màn này liền muốn đến giúp đỡ , cô gọi :

                   " Ngọc Anh ơi ! "

         Thấy Quỳnh , hai mắt cô nàng sáng bừng lên như đêm tối đi lạc tìm thấy đường ra .

                   " Quỳnh ơi ! Cho mình ké một đoạn với huhu " .

                   " Ừ , để mình chở cậu về

                     Nhà cậu ở đâu ? " . Quỳnh cười hiền

                  " Để mình lái cho nhanh "

       Hai người lặng thin suốt cả đoạn đường dài , Quỳnh ngại bạn mới nên không dám mở lời ,  may mắn thay Ngọc Anh đã bắt chuyện trước .

                  " Lúc chiều cậu qua lớp mình tìm Minh Hoàng có chuyện gì vậy ? "

                  " Mình tìm sao đỏ nhưng nhầm thành cậu ấy . " Nói xong lời này , cô cảm thấy vẫn còn hơi xấu hổ .
                   " Ui chết . Mình chỉ nhầm cho cậu rồi ! "

                   " Không sao "

                   " Cũng tại bình thường các bạn nữ vẫn hay tìm Đặng Minh Hoàng nên mình cứ tưởng cậu cũng vậy . "

                   " Bộ cậu ấy nổi tiếng lắm à " . Cô thắc mắc , hỏi .

        Ngọc Anh bật cười thành tiếng trước câu hỏi ngớ ngẩn này.

                   " Còn phải hỏi , Hoàng đẹp trai mà " .

        Lúc chiều xảy ra nhiều tình huống bất ngờ quá nên cô cũng chẳng có tâm trạng đâu mà để ý đến cậu bạn kia , bây giờ nghĩ lại hình như đẹp trai hơn những người khác thật .

                    " Con gái ai cũng thích cậu ta cả " .

       Đẹp trai có lợi vậy sao ? Hèn gì lúc cậu ấy ra mặt nói giúp chẳng thấy ai dám cãi lại , cô nghĩ . Nổi tiếng cũng tốt ha , ít ra vẫn hơn cô lúc gặp nạn cũng không thể dùng cái miệng này cứu lấy mình .

        Về đến nhà , Nhật Quỳnh nhận được tin nhắn từ Gia Khang , cô mở lên xem :

          Phạm Gia Khang : Miên ơi ! Thầy đã sửa điểm lại rồi !

        Cô nhấn tim bức ảnh , kèm câu " may quá " . Phía bên nhanh chóng phản hồi lại :

         Phạm Gia Khang : Nhưng mà lớp chúng ta vẫn xếp cuối  kkk .

                   
                            
                
               
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com