Chương 6 : Lời đồn
Trong nội bộ lớp 10A1 xuất hiện một lời đồn thổi , các bạn nữ đặc biệt quan tâm sự thật ẩn giấu sau lời đồn này . Giờ giải lao tại lớp 10A1 , đám con gái xì xào bàn tán đủ chuyện trên đời .
Đặng Minh Hoàng sau khi nghe trống đánh đã vội đến thư viện , một bạn nữ ngồi trong đám người đó gõ gõ bàn , hỏi :
" Mấy cậu xem tấm ảnh đó chưa ? "
" Rồi , rồi ! "
" Ê phải thật không vậy ? "
Lê Vũ Ngọc Anh cũng ngồi trong đám người , ngơ ngác hỏi lại :
" Chuyện gì vậy ? "
" Cậu không biết á ? "
" Về Minh Hoàng đó , hai người chơi thân lắm mà " . Một cô bạn đáp lời .
" Mau kể mình nghe ."
Lời đồn có tên " Đặng Minh Hoàng và cô người yêu bí mật " thứ 2 vừa rồi , một bạn nữ chụp được ảnh của Minh Hoàng cùng một bạn nữ ở công viên lúc 21 giờ 30 phút mấy .
Lúc đó , trời tối lắm góc chụp từ đằng sau người bạn nữ cộng thêm ánh sáng yếu nên khó nhận ra là ai , có điều tấm ảnh bắt trọn khuôn mặt đang tươi cười của Đặng Minh Hoàng, bạn nữ kia còn đưa tay vuốt ve gương mặt cậu đầy thân mật .
Sau đó một tuần , một bạn nữ khác vô tình thấy được cô bạn gái tin đồn kia mua nước đem đến cho cậu ấy sau giờ học , cả hai thoải mái cười nói cùng nhau .
Lê Vũ Ngọc Anh tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho đám bạn của mình , giọng chắc nịnh như thể đã kiểm chứng sự việc là thật . Phạm Gia Khang chăm chú nghe cô nói xong lại cau mày cảm thấy quá vô lí bằng phản bác :
" Bức ảnh đó mờ câm , còn không thấy rõ người trong ảnh nữa . Chắc gì người ngồi cạnh cậu ta là nữ . "
Trần Hữu Nhật Dương lơ đễnh nghe được chữ mất chữ :
" Cậu ấy có bồ thì sao ?
Chuyện bình thường mà tụi con gái cứ làm quá lên. "
" Vấn đề là các cậu có biết bạn nữ đó là ai không ? "
" Không biết . "
Cả đám người đồng loạt lắc đầu .
" Thì đó , cậu ấy giấu tất cả chúng ta . "
Lời đồn ngày càng lớn mạnh và lan truyền đi khắp cả khối , nhiều nhóm nữ xao xôn không ít chì vì bọn họ đặc biệt quan tâm đến Minh Hoàng, muốn biết là bạn nữ may mắn nào trở thành người yêu của cậu ta .
" Quan tâm làm gì , nếu cậu ấy muốn kể thì sẽ kể thôi ! "
Gia Khang tiếp lời Ngọc Anh , con trai thường không để tâm mấy chuyện vặt vãnh như tụi con gái .
Suốt cuộc trò chuyện có một người duy nhất vẫn luôn im lặng ngồi mà không nói một câu nào , Ngọc Anh phớt lờ Khang cô quay sang nhìn Trương Hạ Vy , hỏi :
" Nhật Quỳnh đâu ? "
" Miên hả ? Cậu ấy lúc nào chẳng ở thư viện . "
" Hèn gì , khi nào mình qua cũng không gặp được cậu ấy ."
Sau câu hỏi của Ngọc Anh , Vy cười lấp liếm rồi kiếm cớ chạy khỏi lớp học trong sự ngỡ ngàng của 3 người còn lại . Vy phóng như điên đến thư viện , vừa vào đã thấy đã thấy hai nhân vật chính đang ở cùng nhau .
Kì thi cuối kì 2 sắp đến , Đỗ Nhật Quỳnh tranh thủ đến thư viện mượn vài cuốn sách văn học về đọc tham khảo vô tình bắt gặp Đặng Minh Hoàng cũng ở đây .
" Hôm nay , không mượn truyện nữa à ".
" Sắp thi rồi , không đọc truyện nữa . "
Nhật Quỳnh bước đến một bước , Minh Hoàng theo sau một bước . Cậu hỏi thêm một câu , cô trả lời một câu .
" Bài toán hôm trước ở lớp học thêm cậu giải ra chưa ? "
" Không biết làm ,
Định là ngày mai học thêm sẽ hỏi cô " . Cô thành thật đáp
" Cậu có thể hỏi mình mà . "
Minh Hoàng tiến lên trước , cúi đầu nhìn cô gái cười cười :
" Hỏi mình thì sẽ nhanh hơn nhiều đó . "
Nhật Quỳnh ngước mắt nhìn điệu bộ kiêu ngạo của Minh Hoàng rồi lạnh lùng lùi về sau :
" Hỏi cậu thì sẽ lập tức có đáp án à ? "
" Đúng rồi , mọi lúc mọi nơi . "
Cô tỏ ra khó tin trước lời nói đầy tự tin kia , thầm nghĩ cậu bạn này quá tự cao . Đã vậy , cô sẽ hỏi cho đến khi cậu ta không làm nổi luôn .
" Trời ơi , hai cái người kia ! "
Đột nhiên Trương Hạ Vy xông vào cắt ngang cuộc trò chuyện , cô thuật lại lời đồn nhảm kia . So với thái độ bối rối khi biết tin của Nhật Quỳnh thì Minh Hoàng lại bình thản lạ kì , chỉ chán nản buông một câu :
" Nữa à ! ."
Lúc nào cũng đồn bậy đồn bạ , hôm nay thì nói cậu thích bạn nữ lớp này , hôm khác lại thành bạn nữ lớp kia . Thậm chí , có một đoạn thời gian Minh Hoàng còn bị đồn tình tay ba với Gia Khang và Nhật Dương , đồn riết cậu cũng thành quen .
Nhưng khi , Hạ Vy đưa tấm ảnh của hai người ra thì Nhật Quỳnh liền giật mình hốt hoảng .
" Ủa , đây là lúc ở công viên mà . "
Cậu ta thản nhiên chỉ vào bức hình mà hỏi
" Có cả ảnh lúc cậu tặng nước mình nữa nè
Bộ theo dõi mình hả trời ? "
Mặc kệ , Đặng Minh Hoàng đang nói Quỳnh kéo tay Hạ Vy ra một góc nói chuyện :
" Cái gì đây ? "
" Thì cũng tại cậu . " Hạ Vy thở dài
" Ai mượn đòi trả nợ ân tình người ta làm
gì , bây giờ bị đồn ầm lên rồi ! "
Chuyện bắt đầu từ 5 ngày trước , hai cô nàng cuộn chăn nằm chung trên chiếc giường lớn , một người tay bấm điện thoại, một người bận suy nghĩ rối ren .
" Nếu cậu muốn trả tiền cho một người mà người ta không chịu lấy thì sao ? "
" Khoẻ chứ sao !
Không cần trả nữa ! "
Nhỏ này , trap trai quá thành ra quen cái tính được trai bao này bao nọ rồi .
" Có cách nào để người ta không muốn cũng phải nhận không ? "
" Đến nhà và đưa tiền cho gia đình người đó "
" Không biết nhà thì sao ? "
Trương Hạ Vy đang chơi game bị cô bạn thân liên tục làm phiền thì nổi cáu .
" Trời ơi , thua rồi đây nè
Cậu đừng hỏi nữa ! "
Nghe vậy , Quỳnh quyết đoán cầm lấy điện thoại Vy vứt sang một bên, khiến cô nàng gào lên như con mèo gầm gừ .
" Làm cái gì vậy hả ? "
" Đừng chơi nữa mau nghĩ cách giúp mình đi mà " .
Cô nàng Hạ Vy không quan tâm vội chộp lấy điện thoại tiếp tục trở lại sinh tồn trong game , buông đại ra vài lời khuyên :
" Thì cậu tặng quà cho người ta , chọn món nào ngang số tiền cần trả là được rồi ! "
Nhật Quỳnh phản ứng mạnh mẽ trước ý tưởng của Hạ Vy , nói thẳng ra là không đồng tình .
" Không được đâu
Tự nhiên không không lại đi tặng quà "
" Vậy hết cách , mình chịu . "
Quỳnh thở dài lăn đùng ra giường , hai chân cô giảy giảy vài cái thể hiện sự bất lực vô cùng cực .
Lúc nhắm mắt lại , chợt cô nảy ra một ý tưởng , cô gái còn tự cho rằng mình rất thông minh . Thế là , Nhật Quỳnh triển ngay và luôn , ngày hôm sau cô chạy đến thư viện đợi Minh Hoàng .
Vừa thấy cậu , Quỳnh bẽn lẽn tiến lại gần dúi vào tay Hoàng ly Trà trái cây rồi cong chân chạy mất dép . Nhật Quỳnh không hiểu sao lại cảm thấy rất ngại , định bụng sẽ nói vài lời giải thích với Minh Hoàng xong lại không kiểm soát được cái chân muốn chạy trốn . Xấu hổ y hệt người ta tặng quà cho crush .
Màn hình điện thoại ting ting :
Minh Hoàng : Tự dưng lại đưa nước cho mình
làm gì ?
Nhật Quỳnh : Đừng hiểu lầm
Này là đền bù 6 lần trước cậu đã
giúp đỡ mình .
Minh Hoàng : Hiều lầm chuyện gì ?
Câu hỏi của cậu khiến Quỳnh cứng họng . Hiểu lầm cái gì chứ , cô thầm oán cuối cùng không thể giải thích được Quỳnh chọn seen tin nhắn người ta .
Lần thứ hai , Đỗ Nhật Quỳnh mang nước đợi Minh Hoàng trước lớp học thêm Toán , lần này đưa xong cô lại giở thói cũ cong chân chạy mất bóng .
Nhưng Quỳnh có chạy đằng trời cũng không thoát được . Minh Hoàng đặt ly nước vừa nhận ngay trước mặt cô , tự nhiên ngồi xuống bên cạnh .
" Cảm ơn nhé !
Yên tâm , lần này mình không hiểu lầm đâu . "
Nhìn cô gái bị mình chọc đến đỏ mặt , cậu bất giác cười lớn , khoé mắt cong tít lên , khuôn mặt điển trai sáng bừng cả khung hình .
Sau này , lúc biết mình bị chụp lén Minh Hoàng thầm nghĩ : Cái này ở đằng trước này kì ghê , che mất cậu ấy rồi . Tiếc thật chứ !
Cứ thế , Đỗ Nhật Quỳnh tiếp tục mời nước miễn phí Minh Hoàng đến lần thứ ba thì bị cậu từ chối không nhận nữa .
Khiến cô xụ mặt , nói :
" Không được , cậu phải nhận cho đến khi đủ số tiền thôi ! " .
" Tiền gì ? " . Cậu ngờ ngợ nhận ra gì đó
" Không có gì , cho cậu thì cậu cứ nhận đi "
" Thì ra mình không nhận tiền nên cậu dùng cách này à . "
Cô im lặng làm Minh Hoàng mừng hụt mấy hôm nay còn tưởng bở được cô chú ý đến . Ai ngờ cô vẫn luôn rạch ròi với cậu . Thôi vậy , cô đã biên sẵn kịch bản cậu đành diễn trọn vai .
" Thay bằng thứ khác đi , mấy món nước này mình uống đến ngán rồi ! "
" Vậy cậu muốn gì ? "
" Hmm ... " . Thiếu niên suy nghĩ , sau đó cười tâm cơ .
" Móc khoá được không ?
Cặp mình hơn trống vắng . "
" Không được . "
" Tại sao ? "
" Trông không giống bạn bè cho lắm ! "
" Định luật nào cấm bạn bè không được tặng quà cho nhau chứ . " Hoàng bĩu môi , hừ .
" Ừ , chẳng ai cấm cả . "
Cô chừng lại suy nghĩ vài giây ngắn ngủi , dù có nghĩ thế nào vẫn cảm thấy không ổn . Tóm lại , Quỳnh không thể tự quyện tặng móc khoá cho người con trai mà cô chỉ xem là bạn .
Có điều Minh Hoàng quá ngoan cố cứ nhất quyết đòi cho bằng được khiến Nhật Quỳnh phật lòng bỏ về . Thay vì nhún nhường cậu ta lại lôi điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn ngắn gọn , xúc tích :
Minh Hoàng : Ngoài móc khoá ra mình sẽ không nhận bất cứ thứ gì khác đâu .
Nhật Quỳnh : Mặc kệ cậu .
Minh Hoàng : Bạn nhỏ , đừng quên 6 món nợ của cậu đó nhé !
Nhật Quỳnh : không nhớ .
Trở về thực tại , lúc này Đỗ Nhật Quỳnh ôm đầu hối hận trong lòng .
" Sao cậu không cản mình lại . "
" Cản kiểu gì chứ ! Cậu có kể mình về cái kế hoạch dở tệ kia đâu "
Cô dán chặt mắt vào điện thoại, tay zoom từng tấm ảnh một lúc lâu , lo sợ có người nhận ra mình . Lỡ thế thật , chắc cuộc sống yên bình của cô sẽ trôi tụt theo gió mất .
À không , so với cái đó thì mấy cô bạn yêu thầm Minh Hoàng kia càng đáng lo gấp bội . Liệu mình có bị thủ tiêu không ta ?
" Đừng có lo , không nhận ra đâu mà " .
Hạ Vy trấn an tinh thần cô bạn thân .
" Nhưng ..... Lỡ như .... " . Quỳnh mếu máo
" Chắc chắn 100% không nhận ra . Đến cả Ngọc Anh , Dương và Khang còn không biết cơ mà "
Nhật Quỳnh gật gật đầu , hạ quyết tâm né càng xa Minh Hoàng càng tốt . Quả nhiên , trai đẹp là điềm gỡ , luật đời cô nói không với con trai đặc biệt là trai thượng hạng . Vậy mà sơ suất một lần đã thành ra thế này , xém tí lại có riêng group anti lúc nào không hay .
Cô vốn không thích yêu đương vô bổ , so với việc tìm hiểu một người Quỳnh chọn tìm hiểu một cuốn sách . Điều đó còn thú vị hơn gấp bội lần
Cô nàng thích tình yêu trong sáng ở trong những trang sách kia , thích những câu chuyện tình lãng mạn giữa các nhân vật chính nhưng cô lí trí lắm .
Quỳnh chẳng bao giờ để những chi tiết ảo kia ám vào người mình , cô nhận thức rõ hiện thực khác trong sách và chuyện tình cảm cũng vậy . Huống chi , cô chỉ là người bình thường , dung mạo bình thường , gia cảnh bình thường nên càng không dám mơ mộng cao xa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com