JinMin
23:30'
Mở cửa phòng một chú mèo tam thể đang ngồi bó gối trước cửa sổ , anh tiến lạo gần , mèo con ngước nhìn đôi mắt đã ngấn lệ
"Minie em làm sao vậy"
Kéo mèo con vào lòng , cậu đang run
"Hiong"
"Ừ hyung đây"
Vỗ về tấm lưng đang run lên từng đợt kia , anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm bồng bềnh
"Ngày mai hyung đi rồi , em ....em sẽ nhớ hyung , hai....hai năm nữa....hức"
Tiếng nấc vỡ vụn cậu òa khóc như đứa trẻ
"Minie ngoan hyung đi nhập ngũ mà , hai năm sau hyung sẽ trở về với em"
"Em không muốn hyung đi , em....em không muốn rời xa hyung"
Lại hôn nhẹ lên đôi má kia , lau đi những giọt nước mắt
"Nghĩa vụ quân sự hyung bắt buộc phải đi , Minie ngoan anh nhất định sẽ về , lúc đó em phải thật tươi tỉnh ra đón anh , nhé"
Cậu vòng tay siết anh thật chặt như thể nếu buông lỏng anh sẽ đi mất
"Em chờ , em sẽ chờ , hyung nhất định phải giữ lời"
"Ừm hyung hứa, giờ thù muộn rồi ngủ đi"
Cậu vẫn ôm anh như vậy chìm vào giấc ngủ.
________
2 năm sau
"Minie anh đây"
Seokjin đeo một chiếc balo to uỵch tiến tới gần Jimin
"Hiong"
Cậu ôm chầm lấy anh khóc nức nở , cậu nhớ anh phát điên , từng ngày từng giờ đều nhớ anh , 2 năm trôi qua đối với cậu dài như cả 2 thế kỉ
"Minie khóc nhè trông xấu lắm đó , anh về rồi , hoàn thành lời hứa với em rồi, về thôi , về nhà chúng ta nào."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com