VKook
Vốn dĩ là muốn cùng anh cùng cười, cùng khóc, cùng hạnh phúc với nhau nhưng lại không thể...
Joen Jungkook kéo chiếc vali màu kem từ từ khuất sau cổng sân bay, Taehyung anh ấy không đến, có lẽ là đã biết trước nhưng vẫn không đến
Cậu lặng lẽ quay đầu, kéo cái khẩu trang lên che hết nửa khuôn mặt anh tuấn, Taehyung không đến vậy không cần phải lưu luyến nữa, mất công việc, mất người yêu, cậu đâu còn gì hối tiếc ở đây nữa đâu
Cậu ngồi xuống ghế đã theo quy định, máy bay sắp cất cánh, lòng cậu não nề, không biết Taehyung có giống như cậu không, chắc là không nhỉ, cậu cười tự giễu mình ....
Thông báo máy bay sắp cất cánh, lúc này ghế bên cậu có người ngồi xuống, cậu cũng chẳng thèm quan tâm, cậu nhớ Taehyung đến nỗi chẳng màng xung quanh...
Ha, sao lại khóc chứ, có gì nuối tiếc đâu, chấm dứt hết cả rồi, cậu phải mạnh mẽ lên, không được nhu nhược, anh chiều cậu đến hư rồi sao, cứ như một đứa trẻ, như vậy thì đến bao giờ mới có thể tiếp tục cuộc sống mới
Một bàn tay lặng lẽ lau nước mắt cho cậu, giật mình quay đầu lại, đôi mắt to tròn ngập nước ngạc nhiên nhìn người trước mặt, vội vã lau đi giọt nước mắt, cậu sợ là do nước mắt khiến cậu nhìn lầm
"Tae....Taehyung ?"
Anh im lặng lau khô nước mắt cho cậu, đôi bàn tay to lớn như ôm trọn khuôn mặt cậu, nhìn cậu mỉm cười
"Ai đã làm bà xã của tui khóc vậy nè, aigoo nhìn xem, lúc khóc cũng khiến người ta muốn yêu chiều một phen, vậy làm sao rời xa được đây"
"Tae"
"Hửm"
"Là anh thật sao?"
"Aigoo, mới xa nhau mấy tiếng mà bà xã quên tui rồi nè" nói rồi ôm tim giả vờ đau khổ "Thỏ ngốc, sao anh để em rời xa anh chứ, muốn đến đâu anh cùng em đi, từ giờ không được im lặng rời xa anh, được không"
Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán xinh đẹp kia, ôm cậu vào lòng, cùng nhau bay đến một nơi chỉ có tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com