Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Chu Ôn) Tuyết vĩnh hằng

Su_tieu_mao thắng tui vụ trước rồi, em ấy viết xuất sắc quá, tui chúc mừng bằng cả hai tay luôn, đến lượt tui cũng phải trả bài đây.

Su_tieu_mao ra nhận bài nộp nè.

Chẳng biết phả nói sao nhưng Ôn trong đây tiêu sái quá, chỉ là tui kiên trì chèo Chu Ôn nên các cô gặm tạm nhé.
------------------------------------------------------------------

Đỉnh Trường Minh Sơn trước nay độc lai độc vãng, khoác tấm áo choàng tuyết trắng phau mà ngạo nghễ nhìn xuống nhân gian, vốn tịch mịch và nhàm chán.

Đó là trước kia, còn bây giờ, trong một căn phòng sâu trong Võ phố lạnh lẽo phát ra những tiếng khiến người ta đỏ mặt.

-A Nhứ... huynh... huynh định làm gì?!

-Đệ yên nào, sẽ xong ngay thôi! Sao cổ chân đệ lại mẫn cảm như thế?

Ôn Khách Hành đỏ mặt, hai tay chống xuống vai Chu Tử Thư, đầu ngón chân xinh đẹp co quắp lại.

-Nhưng như thế này hình như... không ổn lắm.

-Có gì mà không ổn, chẳng phải chỉ là giúp đệ đi tất thôi sao?

Từ khi Ôn Khách Hành tỉnh lại, mọi sinh hoạt của y đều do Chu Tử Thư chiếu cố, cơ hồ chân không chạm xuống đất. Ngược lại, tuy Ôn Khách Hành nhận được sự ôn nhu chăm sóc, chiều chuộng mà y đã mong ước từ lâu lại có chút không quen, nên mới có màn đối thoại đáng xấu hổ vừa rồi.

Chu Tử Thư áp hai bàn tay mình lên má Ôn Khách Hành, nửa đời hắn luôn gặp ác mộng, sau khi gây dựng lại Tứ Quý Sơn Trang thì Ôn Khách Hành lại vì hắn mà hôn mê thật lâu không tỉnh. Hắn luôn mơ thấy cùng một giấc mơ, Ôn Khách Hành đứng trên đồi tuyết cao, cầm chiết phiến phe phẩy giữa cơn bão tuyết, mỉm cười nhìn hắn. Nhưng hễ Chu Tử Thư đến gần thì y sẽ tan biến như những bông tuyết gặp mặt trời.

-A Nhứ... huynh nhìn gì vậy, chúng ta ra ngoài thôi.

-Được, chúng ta ra ngoài.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhẹ, Ôn Khách Hành chưa bao giờ được ngắm tuyết một cách thỏa thích, vô lo vô nghĩ, y như một tiểu hài tử lần dầu thấy tuyết, sung sướng vùi mình vào một đống tuyết lạnh buốt.

Đang chơi, Ôn Khách Hành lại nghĩ ra một trò, y nhân lúc Chu Thử Thư quay đi mà trốn vào giữa một đống tuyết lớn. Chu Tử Thư vốn chỉ đang nhìn quanh xem chỗ tuyết nào có vẻ ngon và sạch sẽ, lại không nghe thấy tiếng Ôn Khách Hành vẫn lải nhải bên tai nữa, nghi hoặc quay đầu lại thì đã không thấy thân ảnh bạch sắc kia đâu rồi.

-Lão Ôn? Ôn Khách Hành?!

Chu Tử Thư vội vã chạy đi tìm, Ôn Khách Hành vừa tỉnh dậy, võ công mất hết, sức khỏe còn chưa hồi phục, có thể chạy đi đâu được?

Bỗng nhiên đằng xa có tiếng động, là một trận tuyết lở, Chu Tử Thư bỗng sững người ra. Hắn biết Ôn Khách Hành sẽ chẳng chạy được tới đó nhưng trong lòng đại loạn, hắn cũng chẳng cần suy nghĩ nữa, dùng Lưu vân cửu cung bộ lướt đến nơi, tuy chỉ là một trận tuyệt lở nhỏ nhưng không cẩn thận thì chắc chắn sẽ bị thương.

Chu Tử Thư hoảng hốt đào tuyết, vừa đào vừa hô to tên Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành trốn trong đống tuyết ban đầu, nghe Chu Tử Thư hốt hoảng kêu thì vội chui ra, nhưng Chu Tử Thư đã đi xa rồi. Nhìn theo hướng hắn chạy có tuyết lở, lòng thầm kêu không ổn, y không nghĩ dọa hắn đến bước này, cũng vội vàng hướng phía đó mà lao đi.

-A Nhứ!

Chu Tử Thư nghe tiếng gọi quen thuộc, hơi thở đình chỉ nhìn lên, Ôn Khách Hành mặc bạch y, đứng trên tuyết phe phẩy chiết phiến, giống y hệt trong ác mộng của hắn. Lẽ nào đoạn thời gian y tỉnh lại đều là mộng, đến bây giờ mới là ác mộng chân chính? Khi hắn tiến lên, y sẽ biến mất sao?

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư ngây ra nhìn mình, đôi mắt tràn ngập bi thương, liền tiến lên:

-A Nhứ!

Chu Tử Thư cảm nhận được người ôm mình không những không tan biến mà còn có độ ấm, vội vàng siết chặt vòng tay quanh người y, mạnh mẽ giam y trong lồng ngực mình.

-Vừa nãy đệ đi đâu?

-Ta... đi tìm hoa nha! Chỗ này không có gì chơi cả!

Chu Tử Thư không vạch trần lời nói dối của y, buông Ôn Khách Hành ra, chuyển sang nắm tay:

-Đi thôi, ta đi cùng đệ, đợi Thành Lĩnh dẫn Tử Sâm lên, ta bảo nó đi tìm thêm cây cho đệ trồng.

-Hảo.

Thế gian này có ta có huynh, chuyện gì cũng đều tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com