Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Hạn Tuấn) Hẹn anh kiếp sau

Thỉnh thoảng ngoi lên phát dao cho nhà đỡ mốc.

-----------------------------------------------------------------

Trương Triết Hạn run run cầm tờ giấy trước mặt bác sĩ, đúng hơn là anh gần như giành lấy khi bác sĩ vừa dứt lời, không thể tin những gì mình vừa nghe.

-Cũng không loại trừ khả năng khối u trong não bệnh nhân là khối u ác tính, dẫn đến ung thư...

-Không thể nào, em ấy còn trẻ như thế, làm sao lại bị ung thư chứ?!

Cung Tuấn của anh, chẳng qua anh với cậu chỉ mới giận dỗi nhau một ngày, sao lại có chuyện này xảy ra được, nhưng mà, trẻ hay không trẻ, bệnh tật cũng chẳng tha một ai.

-Điều quan trọng bây giờ là để cậu ấy giữ tâm trạng thoải mái làm nốt các xét nghiệm.

-Cảm ơn bác sĩ.

Trương Triết Hạn ra khỏi phòng khám, nhưng chưa vội vào phòng bệnh, anh không muốn Cung Tuấn nhìn thấy mình khóc. Trương Triết hạn ngồi trên hàng ghế chờ của hành lang, vùi mặt vào hai bàn tay, âm thầm khóc.

Mới hôm trước, anh còn giận dỗi cậu vì cậu không đến concert của anh, cậu chỉ cười làm lành, vẻ tội nghiệp biết lỗi: “Xin lỗi Trương lão sư, em quên mất!” Quên sao, sự kiện quan trọng như thế mà cậu cũng quên được, chỉ không ngờ cậu thật sự quên, tất cả đều do khối u chết tiệt này. Vậy mà lúc đó, anh lại thấy nụ cười của cậu hết sức đáng ghét, còn có nặng lời với cậu.

Trương Triết Hạn nhớ, có lần Cung Tuấn quên đường về nhà, anh còn cười cậu, Cung Tuấn nấu ăn bị mặn, cậu chỉ cười xòa, có lẽ em cho hai lần muối, chỉ là mỗi sáng đúng giờ, cậu vẫn sẽ chúc anh buổi sáng vui vẻ.

Trương Triết Hạn vào nhà vệ sinh, điều chỉnh tốt tâm trạng rồi mới bước vào phòng bệnh, Cung Tuấn vẫn đang ngủ, anh nhẹ nhàng ngồi cạnh giường, thay cậu dịch góc chăn, mắt chợt rơi vào di động để trên tủ cạnh giường. Di động của Cung Tuấn lúc trước có mật mã, bây giờ lại không có, là do cậu đã không nhớ nổi mật mã của di động nữa rồi.

Trương Triết Hạn chậm rãi mở ra, phần ghi chú của cậu, nào là “sinh nhật tiểu Triết”, ngày kỉ niệm quen nhau, rồi các sự kiện lớn nhỏ đều được ghi lại, chỉ trừ concert kia. “Có phải vì không ghi lại nên em không nhớ không? Xin lỗi, Tuấn Tuấn!” Anh lại bị tiếng báo thức của cậu làm giật mình, chủ đề của báo thức là “Buổi sáng tốt đẹp, tiểu Triết.” À, thì ra mỗi ngày đều dặn như vậy, em mới không quên mất.

Nhưng cái làm anh vừa cảm động vừa đau đớn chính là, phần nhắc nhở mỗi ngày của cậu đều có một câu đều đặn không thay đổi: “Ngày hôm nay, tôi có một bạn trai tuyệt vời, anh ấy là Trương Triết Hạn.” Hai tay Trương Triết Hạn run run cầm di động, đổi “ngày hôm nay” thành “từ nay về sau”. Xong xuôi, anh đặt di động của Cung Tuấn xuống, âu yếm vuốt tóc cậu.

Mặt trời lên cao, Cung Tuấn mới mơ màng tỉnh dậy, cả người mệt mỏi vùi trong chăn bông ấm áp khiến cậu không muốn mở mắt, nhưng cậu cảm nhận được, có người đang vuốt tóc cậu, còn nắm chặt tay cậu.

-Tuấn Tuấn, tỉnh dậy thôi, bỏ bữa sáng không tốt.

Cung Tuấn mở mắt, nhìn thấy bên cạnh mình là Trương Triết Hạn, cậu nhớ, hình như hôm qua anh giận dỗi, cậu đi mua đồ về dỗ anh, sau đó, ngất dọc đường.

-Còn chỗ nào không thoải mái không?

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn nhẹ nhàng chất gối sau lưng mình rồi đỡ mình dựa lên gối, níu lấy tay anh:

-Trương lão sư, xin lỗi, em thật sự không cố ý quên concert của anh đâu.

-Anh không giận, Tuấn Tuấn của anh đáng yêu như thế, đã xin lỗi rồi, anh làm sao giận được chứ? Em ăn ít cháo nhé, anh đã nói người ta vớt hết mỡ ra rồi, không ngán đâu.

Không khí giữa hai người an tĩnh lại, Trương Triết Hạn mỉm cười vừa chậm rãi thổi từng thìa cháo đút cho cậu vừa kể cho cậu nghe dự định tương lai của hai người.

-Trương lão sư, em bị bệnh, bệnh rất nặng đúng không?

Tay cầm thìa cháo của Trương Triết Hạn hơi run lên một chút, anh nén tiếng nghẹn ngào, mỉm cười trả lời:

-Không phải đâu, em chỉ ở đây nghỉ ngơi vài ngày, làm thêm vài xét nghiệm nữa là được về rồi.

-Nhưng mà hình như dạo gần đây, em quên một vài thứ rồi.

Cuộc đời thật sự trớ trêu, Cung Tuấn bị ung thư, hơn nữa còn là giai đoạn cuối, Trương Triết Hạn ở bên ngoài ghế đá khóc thật lâu. Cung Tuấn lại vô cùng bình tĩnh dựa trong lòng anh.

-Trương lão sư, em đồng ý xạ trị cùng hóa trị, chiến đấu đến cuối cùng, nhưng đến một ngày nào đó em không chịu nổi nữa, anh có thể mang em đi du lịch không? Em muốn đến L.A.

-Được. Anh sắp mở concert, em không phải sợ quên nữa, anh về đón em đi.

Những thứ em quên, để anh nhớ thay em, nhắc em từng chút một, em chỉ cần vui vẻ là tốt rồi.

Cung Tuấn xanh xao dần, làn da cũng tái nhợt, từng đợt xạ trị khiến cậu chết dần chết mòn trong đau đớn, những thứ cậu quên lại càng nhiều, và quan trọng hơn, cậu cũng ngủ rất nhiều, chỉ lúc nào đau đến không ngủ được mới tỉnh dậy.

-Tuấn Tuấn, em lại quên đi tất rồi, quên cả uống thuốc nữa.

-Tuấn Tuấn, hôm nay anh được nghỉ, không cần đi làm, em quên sao?

Dù Cung Tuấn có quên thứ gì, Trương Triết Hạn cũng dịu dàng nhắc nhở, anh chỉ sợ một ngày cậu quên không hít thở, quên không mở mắt ra nữa. Cung Tuấn vừa xong một đợt xạ trị, ngủ miên man trên giường, tóc cậu cũng rụng gần hết rồi, cậu phải đội mũ len, vì vậy mà gương mặt cậu đặc biệt nhỏ và gầy.

-Tiểu triết, em muốn đến L.A.

Trương Triết Hạn gật đầu, cố gắng không rơi nước mắt, nhưng đôi mắt đỏ hoe không thể giấu được. Cung Tuấn giơ tay ôm lấy ah, để anh tựa trên đôi vai gầy gò của mình, thì thào:

-Em muốn đến chỗ đó, chỗ có mấy ổ khóa tình yêu đó.

Cuối cùng Trương Triết Hạn vẫn đáp ứng đặt vé máy bay, hai người xuống sân bay, anh không để cậu ngồi xe lăn mà ôm cậu đi bộ đến chỗ treo nhưng ổ khóa kia, đặt vào tay Cung Tuấn một ổ khóa có tên hai người. Cung Tuấn đưa đôi bàn tay yếu ớt, móc ổ khóa vào một chỗ trống, khóa lại, nhưng thay vì ném chìa khóa đi, cậu lại đưa cho Trương Triết Hạn.

-Em hay quên lắm, anh giữ cái này, kiếp sau em biết đường tìm anh.

Trương Triết Hạn gật gật đầu.

-Ừ, kiếp sau chúng ta tìm nhau.

-Tiểu Triết, em mệt quá!

-Không sao, ngủ đi, anh ở đây trông cho em.

Rất nhiều năm sau đó, mọi người đều không thấy ai đi bên cạnh Trương Triết Hạn nữa, mỗi khi chụp ảnh hay đóng phim, dù phục trang thay đổi rất nhiều, nhưng có một thứ không hề thay đổi, đó là chiếc mặt dây chuyền kỳ lạ hình chiếc chìa khóa kia.

Ngày thứ n, Trương Triết Hạn của em nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com