Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đời (hạ)

Chu Tử Thư lang thang hết các nơi y có thể đến, nhưng một góc áo cũng không tìm thấy, lão Ôn nhà hắn quá thông minh, thực sự trốn rất kỹ, để hắn tìm ra, nhất định phải hảo hảo dạy dỗ y, để y không dám trốn hắn nữa hoặc là dùng ôn nhu cảm hóa y, mãi mãi khiến y trầm luân không thoát ra được.

Hắn tìm suốt ba năm, cuối cùng cũng thấy một cô gái áo tím, bụng rất lớn, nhưng hắn không nhận nhầm, là A Tương, bên cạnh còn có Tào Úy Ninh lẽo đẽo dỗ dành. A Tương ở đây, lão Ôn sẽ không ở đâu xa.

Chu Tử Thư vội vàng chạy đến.

-A Tương, ca ca của muội đâu?

A Tương trừng lớn mắt, muốn quay người bỏ đi, nhưng Chu Tử Thư giữ lại, ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng. A Tương hơi ngừng lại, thời gian qua chứng kiến ca ca khổ cực một mình chịu đựng, hai mắt nàng bỗng chốc đỏ lên, nhưng A Tương ngửa mặt lên trời, quật cường không cho nước mắt rơi xuống. Người này, một thân nhiễm bụi, còn khoác tay nải, sợ rằng, đi kiếm chủ nhân nhà nàng, cũng ba năm rồi đi?

-A Tương, cầu muội nói cho ta biết, ca ca muội ở đâu.

Ngữ khí này, còn có thể thương yêu và mong đợi đến mức nào? A Tương gật đầu:

-Được, ta dẫn ngươi đi, nhưng ngươi nhìn cho rõ, cũng đừng khiếp sợ.

Cả ba người đi đến bên cạnh một dòng suối, có một căn nhà gỗ nhỏ, rất giống nơi ngày trước Chu Tử Thư cùng Chân Diễn chơi đùa, người hắn ngày đêm mong mỏi ngồi bên cửa sổ, tóc đã hóa bạc trắng, buộc bằng một sợi dây đơn giản, dõi mắt ra ngoài, nhưng đôi mắt y lại không có tiêu cự.

Chu Tử Thư đi tới gần, nhưng bị A Tương ngăn lại:

-Ca ca ta giác quan bây giờ rất thính, ngươi đừng vội.

Chu Tử Thư đứng yên một chỗ, nhìn hai người kia bước vào trước, Ôn Khách Hành cũng không có phản ứng gì lắm, nhàn nhạt buông một câu:

-A Tương, tiểu Tào, về rồi à?

-Ca ca, hôm nay thế nào?

-Tốt lắm.

Y trả lời, vẫn ngồi yên một chỗ dõi mắt ra ngoài cửa sổ như chờ đợi một người, người đó ở trước mắt y, y nhìn không rõ. Chu Tử Thư đã sớm đau lòng rơi nước mắt, nhưng không dám bật thành tiếng, sợ Ôn Khách Hành phát hiện ra.

Hắn cứ đứng đó, nếu không có một chuyện kinh tâm động phách xảy ra.

Ôn Khách Hành đang yên lặng, bỗng nhiên bất an ngó nghiêng, rồi đứng dậy, miệng lẩm bẩm:

-A Nhứ, A Nhứ!

-Ca ca, huynh sao vậy?

A Tương la lên, nhưng nàng biết, Ôn Khách Hành lại phát bệnh rồi. Y chạy ra ngoài, tránh thoát mọi bàn tay muốn động vào mình:

-A Nhứ, A Nhứ, huynh đừng đi mà! Đừng rời khỏi ta, ta không giết cha mẹ, ta không cố ý đâu!

-A Nhứ, A Nhứ, là bọn họ đã giết, không phải ta! Huynh tin ta được không?!

Chu Tử Thư vội chạy lại, ghì chặt Ôn Khách Hành vào lòng, không cho y chạy lung tung nữa, liên tục kêu:

-Lão Ôn, ta ở đây, ta là A Nhứ, là A Nhứ của đệ! Ta không đi đâu hết, A Diễn ngoan, A Hành ngoan, ta ở đây.

-Đừng, A Nhứ, cứu ta, A Nhứ!

Ôn Khách Hành không nghe thấy tiếng gọi của Chu Tử Thư, bất lực vùng vẫy, hai hàng nước mắt ướt đẫm áo hắn, mà Chu tử Thư cũng đau lòng rơi nước mắt, vẫn kiên trì gọi tên y, mặc cho y vùng vẫy. Thực ra khí lực của Ôn Khách Hành không lớn, y rất yếu nhược, Chu Tử Thư dễ dàng chế trụ được, chỉ là hắn không nỡ. Không ai dám điểm huyệt ngủ của Ôn Khách Hành, sợ là y sẽ rơi vào mộng cảnh, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Chu tử Thư cứ như vậy ôm y, đến khi y mệt mỏi ngất đi.

Hắn cẩn thận ôm y lên, từng bước đi vào căn nhà nhỏ, đặt y lên chiếc giường tre. Lão Ôn của hắn vô cùng nhẹ, từ khi nào mà y gầy như vậy? Mu bàn tay lại chi chít sẹo, là vết tích của những lần châm cứu ngày xưa, Ô Khê y thuật thượng thừa, để lại những vết sẹo này, phải đau đến chừng nào. Cổ tay y, còn hằn vết dây trói, Chu Tử Thư nhìn quanh, trong nhà, ngoài bộ bàn ghế thì không còn gì cả, chỉ là góc nhà có một bộ dây xích.

-Cái kia là thế nào vậy? Các người sao lại xích y?!

-Không phải, là ca ca tự mình. Từ khi A Tương có bầu, huynh ấy sợ mình làm tổn thương A Tương, tự mình xích bản thân mình lại, bình thường có thể mở, nhưng khi tâm trí không tỉnh táo, sẽ không tự mở được.

Chu Tử Thư nghe đến cả người run run, đưa tay vuốt mai tóc bạc trắng của Ôn Khách Hành, lại bắt mạch cho y, hỏi như không thành tiếng:

-Còn bệnh phong hàn?

-Có một lần ca ca phát bệnh giữa đêm đông, chúng ta không kịp phát hiện, lúc tìm ra thì không biết ca ca đã ngâm dưới suối bao lâu rồi. Bệnh phong hàn từ đó vẫn không dứt.

Chu Tử Thư biết, phong hàn không dứt, còn do tâm bệnh. Hắn vùi mặt vào hõm vai Ôn Khách Hành, vô thanh vô tức rơi nước mắt. Xin lỗi, lão Ôn, là ta làm khổ đệ.

Ôn Khách Hành mơ màng tỉnh dậy, cả người mệt mỏi, miệng khô đắng, y biết, mỗi lần mình phát bệnh xong, đều là như thế, còn có choáng váng lợi hại.

-Lão Ôn, đệ tỉnh rồi?

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến y chết sững, lẽ nào, bệnh còn chưa hết, đến thính giác cũng gặp ảo giác rồi? Ôn Khách Hành thử mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, đã ho đến sặc sụa. Y được một bàn tay vững chãi ôm lên, tựa vào lồng ngực ấm áp, bên môi còn có một cốc nước ấm:

-Lão Ôn, uống chút nước đã.

Âm thanh này, cẩn thận như vậy, khẽ khàng như sợ hù đến y, nhưng chính xác là âm thanh của A Nhứ, còn có lãnh hương này, quen thuộc như vậy. Y nhấp ít nước, khàn khàn hỏi:

-A Nhứ?

-Ta ở đây, đệ còn chỗ nào không khỏe không?

-A Nhứ, ta đang mơ sao?

Tức thì, bàn tay đang đỡ y siết chặt thêm một chút, khiến y ngả hẳn người vào lồng ngực kia, y nghe thấy, tiếng tim đập thật rõ ràng.

-Đệ không mơ, ta tìm được đệ rồi, sẽ không đi đâu nữa.

Ôn Khách Hành đột nhiên đẩy Chu Tử Thư ra:

-Huynh mau đi đi, ta không cần huynh!

-Lão Ôn, lão Ôn, đệ bình tĩnh một chút! Không có chuyện gì cả, ta ở đây bồi đệ! Lão Ôn, ta tìm đệ thật lâu, rất cực khổ, đệ biết không?

Ôn Khách Hành lặng lẽ rơi nước mắt:

-Ta thế này, huynh còn tìm ta làm gì?

-Lão Ôn, đệ đúng là rất hư, đệ trốn ta lâu như vậy, nhưng ta lại không bỏ được đệ! Ta thật muốn buộc luôn đệ bên mình, để đệ không chạy được nữa.

Chu Tử Thư ôm chặt Ôn Khách Hành, nam nhân trong lòng hắn lại có thể gầy guộc đến mức này, nhưng hắn không thể buông tay, y khóc, có hắn đau lòng, y cười, hắn bồi y, y lạnh, có hắn ôm, y phát điên, hắn sẽ ôm chặt y lại như hôm nay, không để y chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

-A Nhứ, sao giờ huynh mới đến?

-Xin lỗi, lão Ôn, ta đến muộn!

Cũng may, đệ còn ở đây chờ ta, từ nay, lên thiên đàng, xuống địa ngục, ta cũng không buông tha đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com