Một đời (thượng)
Chu Tử Thư tự đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh lên người, là đã chuẩn bị cho việc mất đi ngũ cảm, mơ mơ hồ hồ sống hết ba năm rồi yên lặng chết ở đâu đó không ai biết, cũng sẽ không có ai đến làm phiền hắn.
Nhưng hắn không ngờ Ôn Khách Hành xuất hiện, mang cho hắn hi vọng sống mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có lại được. Hắn đồng ý rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh, nhưng như thế cũng chỉ đủ để hắn sống lâu như người bình thường, còn ngũ cảm có mất không, cả Đại vu cũng không nói trước được.
Vậy là hắn nguyện ý đánh cược, cùng lão Ôn đánh cược một phen với ông trời. Hắn vốn nghĩ mất đi ngũ cảm cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần bên cạnh hắn là lão Ôn là đủ, nhưng hắn đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân rồi.
Đầu tiên là vị giác mất đi, hắn cũng thấy không sao cả, vì những món lão Ôn nấu, hắn không thử cũng biết là rất ngon, hắn chỉ tiếc không nếm được mĩ vị kia thôi. Sau đó đến thính giác cũng dần suy yếu, sẽ thi thoảng có lúc, hắn không nghe thấy lão Ôn nói chuyện nữa. Hắn vẫn luôn giấu, nhưng hắn biết sau này, hắn không những không nghe được, cũng sẽ không nhìn thấy nữa, cũng không cảm giác được lão Ôn chạm vào mình.
Đối với hắn, như thế chính là một loại giày vò, nên hắn quyết định bỏ đi.
Nhưng chỉ có Chu Tử Thư cho rằng hắn đã giấu tới tích thủy bất lậu, A Nhứ của y, làm sao y lại không nhận ra. Ôn Khách Hành thực ra đã đoán được từ lâu, chỉ là hắn muốn giấu, y cũng không nói. Thực ra bản thân y cũng đang giấu hắn một chuyện, Đại vu nói có thể khôi phục lại ngũ cảm cho Chu Tử Thư, chẳng qua cần đánh cược một lần nữa.
Ôn Khách Hành cười, đánh cược, y ngại gì đánh cược nữa, nếu mất A Nhứ, y cũng không còn gì trên đời, vậy nên y thoải mái đáp ứng, kể cả cái giá là đôi mắt và thần trí của y.
Từ lúc Chu Tử Thư bước ra khỏi nhà thì Ôn Khách Hành đã nín khí đi theo một đường, vậy nên y biết, hắn rẽ vào một căn nhà nhỏ trên núi, vậy là đủ.
-Ôn công tử, huynh chuẩn bị chưa? Sẽ rất đau!
Ôn Khách Hành nằm trên giường, mỉm cười gật đầu, y nhớ lại khoảng thời gian ở cùng A Nhứ, cảm nhận cây châm dài ba tấc đâm vào huyệt trên mu bàn tay mình đau buốt, nhưng y phải tỉnh táo, vì y muốn thấy một A Nhứ hoạt bát tràn đầy sinh khí, một trang chủ Tứ Quý Sơn Trang nghiêm túc nhưng miệng cứng lòng mềm.
Châm thứ hai đâm xuống, đau đến muốn bất tỉnh, nhưng y vẫn kiên trì, mỗi lần châm cứu xong, y đều sẽ nín khí đi tìm A Nhứ, xem hắn sống thế nào.
Châm thứ ba, ý thức y đã không còn tỉnh táo nữa, trong đầu chỉ vang lên những tiếng gọi tiêu thất: A Diễn... A Hành... lão Ôn...
Một tháng, đôi mắt A Nhứ không nhìn thấy nữa mà đôi mắt y cũng đồng dạng, y vẫn đi tìm A Nhứ, nhưng lần này là Đại vu và Thất gia đi theo. Vừa vào cửa, Thất gia thì thầm vào tai y vị trí của A Nhứ, y cứ nương theo hướng đó mà hét, vì y không thấy gì nữa rồi:
-A Nhứ, còn rùa rụt cổ, con rùa đen vương bát đản nhà huynh! Huynh trốn đi, trốn nữa đi, ta cho huynh trốn đó!
-Lão... lão Ôn!
Chu Tử Thư sờ soạng đứng dậy, nắm được tay Ôn Khách Hành, nhưng lại không biết, người bên cạnh dìu Ôn Khách Hành là Đại vu.
-Huynh rõ ràng không tin ta, không tin Đại vu! Huynh chạy làm gì, chờ một chút nữa, cũng có cách cứu được ngũ cảm của huynh rồi!
-Thật sự có cách?
-Đương nhiên, ngay bây giờ có thể bắt đầu điều trị, chỉ là huynh nhất định phải bịt mắt lại, vì mắt của huynh rất yếu.
Thực ra Ôn Khách Hành đã bảo Đại vu điều trị mắt của Chu Tử Thư sau cùng, để hắn không thấy được tình trạng của y. Đại vu lắc đầu, đúng là thiên đố anh tài, bất hiếu trung ngĩa, bổng đả song uyên, khi lăng lương thiện (thiên đố kỵ anh tài, còn đâu trung nghĩa, dùng gậy đánh uyên ương, khi dễ người lương thiện). Quá trình điều trị rất dài cũng kết thúc, chỉ là ngũ cảm hồi phục, sau khi mở mắt ra, Chu Tử Thư lại không thấy lão Ôn của hắn đâu rồi. Hắn vội vàng tìm hết trong ngoài căn nhà, cũng không thấy thân ảnh nhảy nhót vui mừng vây quanh mình, cái miệng liên tục kêu "A Nhứ, A Nhứ!"
Hắn tóm lấy Đại vu, Đại vu nói không biết.
-Huynh sao có thể không biết? Lão Ôn chắc chắn muốn biết kết quả điều trị, chắc chắn để lại cách thức liên lạc với huynh!
Đại vu không còn cách nào khác phải dẫn Chu Tử Thư đến nơi ở của Ôn Khách Hành, nhưng y đã không còn ở đó nữa. Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư nhất định sẽ hỏi Đại vu, nên y lặng lẽ chuyển đi. Lúc Chu Tử Thư chạy đến, căn nhà gỗ nhỏ đã trống trơn, hắn như phát điên tìm hết trong ngoài, nhưng vẫn không thấy một bóng người.
-Đại vu, huynh nói lão Ôn tình trạng ra sao rồi?
-Từ lúc bắt đầu điều trị cho huynh, Ôn công tử đã không nhìn thấy gì nữa rồi.
Chu Tử Thư run run hỏi lại:
-Huynh là nói, kỳ thực trong một tháng chiếu cố ta, lão Ôn đã không nhìn thấy gì?
-Đúng vậy, còn nữa, tinh thần của Ôn công tử cũng không còn ổn định nữa.
Hay nói cách khác, bây giờ y đã điên thật rồi, không phải dáng vẻ tỏ ra điên cuồng để mọi người sợ, mà là thực sự phát điên. Chu Tử Thư dường như không nghe nổi nữa, trong đầu hắn chỉ duy nhất một lời thôi thúc, đi tìm lão Ôn, phải tìm ra y.
-Ô Khê, mau kể cho ta mọi chuyện.
Chu Tử Thư nghe xong, một hồi điên cuồng cười, như thể thấy chuyện gì thú vị lắm mặc cho nước mắt tuôn ra, cười tới mức khiến người ta sợ hãi, sau đó, hắn đột nhiên bình tĩnh lại, thu dọn đồ đạc, nói với Ô Khê:
-Ta đi tìm lão Ôn, y một mình ở đó, sợ đau, sợ lạnh, y đang đợi ta.
Ô Khê đau lòng nhắm mắt, khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com