Chap 10
Nhưng trần đời này không có cái gì là miễn phí cả, đội chăm sóc chấn thương lãi được 1 bữa gà nhưng lỗ tận mấy ca mổ. May sao là vẫn kịp nuốt hết đống gà trước khi cấp cứu tới. Đúng là nghề y mà, phải sống vội sống vã cỡ đó mới ra được cái vibe bệnh viện.
----
“Bác sĩ, phường Choendon xảy ra ẩu đả, bệnh nhân này bị dao đâm vùng bụng. Huyết áp tụt xuống 65 rồi”
“Né con dao ra, đặt nội khí quản đi. Xử lí vết thương và chuẩn bị phòng mổ”
“Bác sĩ, bệnh nhân bị ngã từ tầng 4 xuống, đồng tử không phản ứng. Nghi bị xuất huyết não”
“Đưa đi chụp CT, giảm áp lực nội soi rồi thẳng vào cấp cứu”
“ Bác sĩ, bệnh nhân giường 5 sốt cao 40 độ co giật”
“Truyền nước, tiêm thuốc hạ sốt. Tiếp tục theo dõi”
“Bác sĩ, bệnh nhân mới được đưa vào bị xuất huyết ổ bụng”
“Đặt ống động mạch, đưa vào phòng mổ“
“Bác sĩ, bệnh nhân bị gãy hở xương”
“Đưa đi chụp CT, gọi giáo sư khoa xương đi”
“Bác sĩ, có thêm bệnh nhân đến”
…
----
Ngày hôm ấy, không chỉ riêng trung tâm chăn sóc chấn thương mà cả bệnh viện đều rất bận rộn. Họ tất bật với những ca phẫu thuật khó nhằn, cố gắng với những bệnh nhân đang nằm thoi thóp trên giường bệnh chờ chết. Không chỉ có mỗi khoa ngoại chấn thương, tất cả các khoa của bệnh viện ngày hôm ấy đều cùng lúc mệt mỏi
Nhưng họ chấp nhận làm nghề y là chấp nhận đánh đổi giấc ngủ và sức khỏe bản thân, họ đồng ý bước vào con đường “lương y như từ mẫu” là đồng ý để bản thân phải tiếp tục cố gắng dù đã rất mệt. Họ, những anh hùng áo trắng, vẫn luôn nỗ lực vì bệnh nhân của họ, vì tương lai của chính họ và vì cả thẻ tên ghi chữ bác sĩ/giáo sư cài ngay trên áo.
24h một ngày, 365 ngày một năm, họ đều phải chạy, “chạy” đối với họ không phải là trốn tránh, mà là trách nhiệm. Trách nhiệm của họ đối với chính bản thân và bệnh nhân là phải chạy, chạy để cứu lấy trái tim đang thoi thóp, chạy để vực dậy sự sống của người vốn không còn hy vọng. Để trái tim của bệnh nhân tiếp tục đập, họ phải tiếp tục chạy, chạy và chạy, chạy mà không ngừng nghỉ. Đơn giản là vì, họ biết lí do tại sao bản thân lại chọn nghành y, là vì cứu người, vì muốn thấy được nụ cười hạnh phúc ấy. Bởi, phải tìm cho mình lý do để tiếp tục, nếu cứ tiếp tục mà không có lý do thì thật là mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com