Chap 2
Hồi tưởng quay về lúc bị giáo sư gank của bác sĩ Yang…
“Cái duma cậu hướng dẫn thực tập sinh kiểu gì thế hả?
Bệnh nhân bị ruột thừa mà lại cạo đầu trên? Có tin tôi cạo luôn cái não cậu ra không hả”
“Không phải đâu gi-“
“Nín, tôi giao cho cậu quán lí đám cún con đấy vì tôi tin tưởng tôi. Tôi tin sự lựa chọn của tôi là đúng.
Và?
Cậu để thực tập sinh tạo ra 1 sai lầm hết sức ngớ ngẩn, cái sai lầm mà có thêm 10 kiếp làm bác sĩ nữa tôi nuốt cũng không trôi”
“Dạ, e-”
“Má nó tức thiệt chứ, giờ nói sao với bệnh nhân bây giờ hả?
Bộ ruột thừa của cậu để trên đầu hay sao mà để tts cạo đầu bệnh nhân. Lấy cái lí do chó má gì để ăn nói với bệnh nhân đây hả?”
“Người ta bị ruột thừa mà vào tay mấy cậu thành bệnh nhân ung thư mẹ luôn rồi”
“Dạ, gi-”
“Đéo gì, nói đéo nói lắm thế. Tôi biết tôi là thiên tài và cậu thì không phải, nhưng cái chuyện này ít nhất cũng phải làm được chứ?”
“Chẳng lẽ cậu lại training tệ đến mức tts không phân biệt được đầu trên với đầu dưới?”
“Giờ có mười cái mồm tôi nói cũng không lại bệnh nhân, tính giải thích sao với người nhà bệnh nhân đây.
Bảo tại tts của bệnh viện nhầm lẫn thì đúng là tự đấm vào mồm mình”
“Dạ…em được nói chưa ạ…?”
“Ý kiến đi”
“Em và tts đã xin lỗi bệnh nhân rồi ạ. Em bảo với họ là cạo đầu vì nhỡ xảy ra sự cố phải phẫu thuật não thì đỡ tốn thời gian của bệnh nhân ạ”
“?”
“Sao thế ạ”
“Bệnh nhân mổ ruột thừa thì liên quan chó gì đến não?”
“Dạ…tại bệnh nhân từng có tiền sử phẫu thuật não nên….”
“Thôi nín dùm cái đi, cái lí do nghe như đấm vào tai tao”
“Dạ…người nhà của bệnh nhân cũng thông cảm và không truy cứu nên…”
“Ừ biết rồi, chứ mà truy cứu thì giờ tôi còn đứng đây nói chuyện
với cậu được ấy”
“Dù cái lí do của cậu và cái con quỷ tts kia nghĩ ra nghe phản cảm vl nhưng vì bệnh nhân và người nhà không nói gì nên thôi, tôi tạm bỏ qua”
“Còn thêm 1 lần sai ngớ ngẩn như này nữa thì tôi đấm vào mỏ cậu thật đấy nhé?”
“Dạ, em nhớ rồi ạ…”
“Ừ, cút”
---------
Sau lần ấy, Jaewon thề là Jaewon tởn tới già. Nghĩ sao z? Một lần nghe giáo sư xuất chiêu không cần hồi là quá đủ với một bác sĩ có trái tim bé bỏng như anh rồi. Tuổi thì có trẻ lắm đâu mà sức đâu nói lắm vl? Jaewon thề là sau lần ấy anh không bao giờ dám để mấy con cún con năm nhất làm việc một mình nữa, một lần là đủ rồi.
Nói chung là nỗi uất hận của bác sĩ Yang thì còn nhiều lắm, tại yêu nghề quý bệnh nhân nên mới ở lại thôi á (khong phai tai luong cao voi gan nha dau), không là cũng bỏ nghề lâu rồi. Cái bệnh viện chó gì vừa điên vừa ki bo kẹt sỉ, lại còn được thêm cha già giáo sư nữa chứ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com