Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Buổi sáng, trung tâm chăm sóc chấn thương.

Bkh: Nè số 1, cậu rảnh quá hả? Sao ngồi đực ra đấy thế, ra tôi nhờ tí.

Yjw: Em chào giáo sư. Em không rảnh ạ, giờ em bận liền đây. Em chào giáo sư, em đi trước ạ.

Bkh: ????


“Giáo sư, giáo sư. Giáo sư ra đây một chút được không ạ”


“ Sao, chuyện gì?”


“Bên quỹ bệnh viện lại gửi biên bản cảnh cáo đến khoa chúng ta rồi nè, giáo sư tính sao ạ”


“Cô thật sự không giải quyết được cái chuyện này à, Giang hồ?”


“ Em có gửi bản báo cáo về lí do thâm hụt, nhưng mà họ không chấp nhận và vẫn liên tục gửi cảnh cáo
từ hôm đó tới giờ”


“Ừ thế kệ mẹ họ đi, nào bệnh viện sập thì tính tiếp”


“Dạ???”

“Ơ giáo sư, giáo sư Baek, giáo sư đi đâu thế ạ. Giải quyết cái biên bản này cho em đi đã chứ 😭”


Kiếp nạn làm y tá cho cái trung tâm chăm sóc chấn thương này của Jangmi chưa bao giờ kết thúc, vấn đề chỉ có nhiều hoặc nhiều hơn. Không bao giờ là ít, Jangmi không biết bản thân còn phải gồng gánh cái trung tâm của nợ này đến bao giờ, cái đéo gì cũng đến tay nhưng lương thì ít, vấn đề thì nhiều.

À, hay thật, nhắc vấn đề cái vấn đề đến ngay luôn được.



“Có vụ tai nạn công trường nghiêm trọng, sẽ có khoảng gần 10 bệnh nhân được đưa tới. Các bác sĩ chuẩn bị”


Sáng sớm trúng ngay sít rịt, còn chưa kịp load xong thông tin thì đã có bệnh nhân được đưa tới rồi, cứ cái đà này thì khoa ngoại chấn thương sẽ nổ mất.



“Giáo sư, bệnh nhân bị ngã từ tầng 2 xuống. Ngoài việc chân bị gãy thì không có vấn đề gì”


“Được rồi, chuẩn b-“


“Bác sĩ, bệnh nhân bị phình ổ bụng, huyết áp giảm mạnh, hơi thở yếu, cần cấp cứu ngay lập tức”


Bkh: Số 1, cậu xử lí bệnh nhân này đi. Xong thì vào phòng mổ ngay lập tức.

Yjw: Dạ, em biết rồi.

Bkh: Giang hồ, gọi bác sĩ gây mê đi.

Cjm: Dạ

---
Phòng cấp cứu
Cjm: Gọi bác sĩ gây mê đi, chuẩn bị… Ơ?
Pgw: Xong rồi, chờ giáo sư với bác sĩ thôi
---

Công việc của trung tâm chăm sóc chấn thương trong 1p đã tăng lên đáng kể, cứ cách mấy phút lại có 1 bệnh nhân được đưa tới. Bệnh viện ngày càng hỗn loạn, tiếng la hét kêu gào khắp nơi, máu chảy dọc khắp các hành lang. Dù mệt nhưng họ không dám dừng lại, vì họ biết, nếu họ ngừng chạy thì sẽ có trái tim ngừng đập, thế nên họ vẫn phải chạy. Chạy bán sống bán chết để giành giật từng phút giây sống sót của bệnh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com