Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Mấy người hay buồn vì tình nó lạ lắm ví như hôm nay Chimon ngồi thẩn thơ bên cửa kính ngắm trời mưa, ánh mắt đượm buồn nhìn về một nơi chân trời xa xa không rõ nơi chốn.

Nhìn thật giống chàng thơ dưới cơn mưa rào lất phất nhưng đó là với ai thôi còn với Nanon thì Chimon chẳng khác gì một thằng đần.

Cậu ngồi nhìn Chimon thơ thẫn mà cười haha không khép được mồm, má lúm lộ ra càng rạng rỡ hơn.

Chimon nghe tiếng cười của cậu cũng không buồn quay đầu, chỉ rì rì nhả qua mấy câu.

"Người có tình yêu gần thì làm sao hiểu được tình yêu của mấy người yêu xa."

Nanon nghe Chimon nói vậy cười càng thêm cười, nói chung là giống như cười vô mặt người ta luôn vậy đó.

Này cũng không phải cậu cố ý hay gì chỉ là cười trên đau khổ của người khác luôn là một loại hạnh phúc không bao giờ nói thành lời.

Lần này Chimon cũng không ngồi im nữa phan ngay quyển tạp chí trên bàn vào vai cậu, một tiếng cái bụp.

Này thì cười ông.

Cậu khẽ rên ôm lấy vai mình, quát lớn.

"Mày có máu điên à?" quát vậy thôi chứ trên mặt vẫn cười cực kì ghẹo gan.

"Còn mày bị chạm dây thần kinh cười hay gì?"

"Không, tao là cười vô mặt mày luôn. Mày mất giá quá rồi Mon ơi, mày phải để người ta nhớ thương mình cớ sao lại ngồi đây nhớ thương người ta."

Chimon lúc này cười hờ hờ cực kì hờ hững mà trêu ghẹo.

"Mày có giá quá, cũng đem xào không còn cọng nào rồi mà ngồi đây nói với tao.

Hai bên tai Nanon hơi hơi đỏ, cả giận nói.

"Khi nào? Đó giờ chỉ toàn Ohm Pawat là nhớ thương tao thôi."

Trên mặt Chimon cười thật ghẹo ghan lấy điện thoại trong túi đưa lên tai bắt chước giọng Nanon.

"Thằng chó, bao giờ mày về hay mày định ở đó rồi tìm em nào luôn. Tao nghe mea Yui nói mày xong việc bên đó rồi tại sao còn chưa thấy mày ở nhà."

Chimon ngắt quản, mặt Nanon cũng bừng bừng đỏ lên thi trái lựu vừa chín tới.

Chimon tiếp tục nói.

"Hôm nay về tới nhà mà không thấy mày cùng với Nuna, Denn và Gold thì mày khỏi về nữa luôn đi. Con tao không cần baba như mày, tao tự mình nuôi."

Lời vừa dứt Chimon cất điện thoại vào túi quần lại nhìn Nanon như muốn kiếm được chỗ nào để chui xuống lập tức cười lớn lên làm Nanon xấu càng thêm xấu hổ với thằng bạn mình.

"Thôi mày đừng nói giá với tao, mấy đứa bị tình yêu quật có bao giờ còn giá đâu."

Cậu không thèm nói với Chimon nữa mà đúng hơn cũng không còn mặt mũi nào để ở đây nữa. Lần sau gọi điện nhất định sẽ trốn kĩ không thể để mất mặt như ngày hôm nay nữa.

"Tao về đây, coi baba của các con tao về chưa."

Lúc vừa đi tới cửa còn không quên ném lại cho Chimon một câu cho bỏ tức.

"Mong cho mày cứ nhớ thương dài dài, P'Pluem ở Changmai thêm vài tuần nữa. À không vài tháng cũng không tệ."

Sau đó chạy phắn đi luôn ngu gì ở đó cho bị Chimon dí.

Chimon ở trong phòng khí giận ngụp trời, chạy theo xử không kịp nữa chỉ còn biết mắng chửi từ xa.

"Nanon Korapat, coi chừng bị quật."

Vài tuần sau không những Nanon ngày nào cũng thấy PluemChimon lượm lờ trước mặt phát cơm cho cho mình mà còn phải chứng kiến Ohm Pawat kéo vali ra khỏi cửa để đi đến tỉnh quay phim.

Nanon nhìn cái vali của Ohm muốn kéo lại, Ohm lại nhìn Nanon không nỡ đi ra cửa.

Ba đứa con trong nhà thì dụi dụi vào tay nắm vali của Nanon, rồi túm quanh ống quần dưới chân Ohm. Thật giống một gia đình sắp chia lìa mãi mãi chứ không giống chỉ xa nhau cùng lắm là một tháng.

Chimon nhìn một màn này mà chỉ biết lăn lên ghế sofa nhà Nanon cười bò cả ra, biết bản thân làm bạn hơi tồi nhưng mà kệ tại bạn nó tồi với nó trước mà.

Đã nói rồi nghiệp có bao giờ chừa một ai đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com