Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Ohm Pawat ốm rồi.

Dạo đây trời bắt đầu trở lành, BangKok cũng bắt đầu với những cơn mưa mùa đông, mà Ohm Pawat lại vừa hay có một cảnh quay dưới mưa cho bộ phim mới gần đây.

Nanon ngồi bên cạnh nhìn người nằm trên giường đôi mắt lim dim dường như không ngon giấc

Cậu đau lòng, giọng đầu xót xa: "Sau này không được để bị thế này nữa, tao sẽ đau lòng."

Ohm Pawat dường như nghe được lời người thương, anh khẽ cựa mình theo lời nói tiến lại gần kề bên đùi cậu, giọng khẽ ừm một tiếng yếu ớt.

Cậu khẽ cười xoa nhẹ tóc Ohm, hôm qua lúc nghe quản lý của Ohm nói về việc anh gần như đã dầm mưa cả tiếng đồng hồ với bộ quần áo ướt đẫm để hoàn thành các cảnh quay một tự nhiên nhất cậu thật sự đã muốn mắng cho Ohm một trận nhưng Nanon cũng rõ một điều bọn họ là diễn viên.

Mà diễn viên phải hoàn thành thật tốt vai diễn của mình.

Cậu có thể mắng Ohm nếu anh chỉ là một người bình thường làm một ngày tám tiếng cuối tuần nghỉ ngơi, nhưng với tư cách là một người nghệ sĩ cậu biết bản thân không thể.

Nanon sờ nhẹ vài lọn tóc đã rủ xuống trên trán người thương, tóc Ohm mới đó đã dài hơn rồi, thật ra cậu không thích anh để tóc dài lắm đâu bởi nó sẽ che đi mất đôi mắt to tròn cậu yêu chết đi được.

Nanon nhẹ giọng, cưng chiều nói với Ohm, "Ngủ một lát, tao đi chuẩn bị ít cháo cho mày, ngày mai phải khỏi ốm đó."

Nanon định rời đi, nhưng chưa kịp bước xuống giường đã bị ai đó kéo lấy một góc áo, vì bệnh mà chỉ có một lực nhỏ đủ để cậu cảm nhận được.

Ohm mệt mỏi giương đôi mắt cún nhìn Nanon: "Có thể chờ đến khi tao ngủ rồi rời đi không ? Muốn mày ở cạnh."

Cậu bất cười, lộ đôi má lúm đáng yêu: "Vừa tỉnh dậy hay nãy giờ chưa từng ngủ."

Ohm sẽ không nói, bản thân mệt nên muốn nhắm mắt một chút chứ chưa hề rơi vào giấc ngủ, từ lúc Nanon bước vào phòng tới tận khi muốn rời đi.

Từng cứ chỉ lời nói của Nanon đều được anh chậm rãi cảm nhận được, người này cũng yêu anh từ trước tới nay luôn là như vậy.

Ohm khẽ giọng: "Cả hai thì sao ? Mày sẽ không ở cạnh tao nữa sao ?" Giọng điệu có chút làm nũng pha đôi chút giận dỗi.

Nanon ngồi lại bên cạnh Ohm, anh cũng theo thế mà nằm trên đùi cậu, tay Nanon gõ nhẹ vào trán, hơi nóng cũng theo đó truyền vào tay cậu, Nanon nghĩ phải chăm người bệnh cho tốt, để còn nhanh nhanh khỏe lại mà yêu chiều cậu.

Cậu mỉm cười miết trán anh: "Dù cho trước khi ngủ hay khi mày thức dậy tao nhất định sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt mày."

Dù cho là bắt đầu hay kết thúc, Nanon vẫn ở đây cạnh bên Ohm Pawat.

Sẽ luôn ở nơi mà anh có thể nhìn thấy được.

Nắm chặt tay Nanon, bên tai anh chính là bài hát Just friends.

Nanon đang hát cho Ohm nghe, bài hát của bọn họ, Just friends

"Cậu ơi, nếu cậu không nghĩ giống như tớ,
Thì đừng làm điều gì để tớ phải nghĩ như vậy nữa,
Bạn bè thì đâu có ai làm vậy đâu phải không ?.."

"Ngủ ngon, tình yêu của tao, tao yêu mày." Trước khi rời khỏi phòng ngủ, Nanon đã kịp đặt lên trán Ohm một nụ hôn mà không đánh thức người yêu của mình.

"Chỉ là bạn hay hơn thế nữa ?".........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com