Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.




Lại 1 buổi học mệt mỏi khác ở trường. Cả ngày, bạn chẳng học cái gì khác ngoài

toán học

một môn mà bạn tưởng sẽ thoát khỏi nó khi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, chuyên ngành của bạn, lại là chuyên ngành thường xuyên tiếp xúc với môn học này. Các cụ nói cấm có sai!

Ghét của nào trời trao của nấy

Bạn thầm nghĩ mình khi về phòng, bạn sẽ ném mình lên giường và tự thưởng cho bản thân một giấc thật sâu. Nhưng có lẽ ông trời ghét bạn hơn bạn nghĩ.

một tin nhắn bất ngờ hiện lên trên màn hình điện thoại.

Hyeri: "Tan học rồi à? Đừng về vội nhé."

Bạn nhíu mày, còn chưa kịp nhắn lại thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng:

"Lại tính trốn chị về thẳng đấy à?"

Quay người lại, bạn thấy Hyeri đứng đó, khoanh tay nhìn bạn với nụ cười nửa miệng đầy tinh quái. Cô ấy không mặc đồng phục nữa mà khoác một chiếc áo hoodie rộng, trông có vẻ thoải mái hơn sau một ngày dài.

"Hôm nay chị không có tiết, nhưng vẫn đến đây vì em đấy."

Hyeri nói, như thể muốn nhấn mạnh sự "hy sinh" của mình.

"Nào, đi với chị một lát."

Bạn thở dài, biết chắc rằng nếu từ chối, cô ấy sẽ không để yên.

"Đi đâu cơ ạ?"

Hyeri nháy mắt, kéo tay bạn đi trước khi bạn có thể phản đối:

"Cứ đi rồi biết. Tin chị đi, thú vị hơn là về nhà ngủ đấy."

Ơ hình như có điều gì đó thất thường ở đây

"Gượm đã... sao chị biết là hôm nay em học ca nào vậy?"

Nghe bạn hỏi, Hyeri khựng lại một chút, rồi bất ngờ bật cười, ánh mắt lấp lánh như thể bạn vừa chạm đúng một bí mật thú vị nào đó.

"Chị có cách của chị chứ."

Cô ấy nghiêng đầu nhìn bạn, không hề có ý định giải thích thêm.

Bạn nheo mắt, cảm giác như có gì đó đáng ngờ.

"Chẳng lẽ chị điều tra em à -.-?"

Hyeri bật cười khẽ, nghiêng người lại gần hơn, giọng nói nhỏ nhưng đầy ẩn ý:

"Ai mà biết được... Có khi chị còn biết nhiều thứ khác về em hơn là em tưởng đấy."

Câu nói ấy khiến bạn rùng mình một chút, nhưng trước khi bạn kịp phản ứng, Hyeri đã kéo tay bạn đi tiếp.

"Thôi nào, đừng nghĩ nhiều. Chị mà đã để ý ai thì chuyện nhỏ như thời khóa biểu đâu có khó."

"Khoan, em đang mệt—"

"Mệt thì càng phải đi chơi chứ."

Cô ấy cắt ngang, quay đầu lại cười ranh mãnh.

"Chị không chấp nhận một lời từ chối nào đâu~."

Và thế là, chưa đầy ba mươi giây sau, bạn đã bị kéo vào một cuộc hẹn ngoài ý muốn. Câu hỏi đặt ra là... Hyeri thực sự muốn gì? Và quan trọng hơn—tại sao cô ấy lại dành sự chú ý đặc biệt này cho bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com