Bắn Trúng Tim
Cổng trời cháy đỏ rực. Tro bụi cuộn lên như một lời nguyền sắp vỡ. Tiếng gầm gào của loài thú bị biến đổi bởi ma thuật chiến tranh vọng từ phía bắc. Trong lúc đội quân Drivanti đang co cụm lại trước trận tuyến sắp vỡ, hai người... đang cãi nhau.
"Đáng lẽ anh nên dùng đạn bạc!" — Yukiko gầm lên, mái tóc trắng rối tung trong gió, vết máu vương trên má cô lại càng khiến ánh mắt ấy dữ dội hơn.
Rice ngậm cây kẹo mút, dựa vào bức tường sụp nát, nhún vai. "Anh dùng đạn bạc đấy chứ. Nhưng con đó bị dị ứng... kẹo. Ai mà biết."
"Đồ–!"
Một tiếng nổ chặn lại cơn thịnh nộ. Đất rung. Cổng bắc nứt đôi. Và từ khe nứt đó, con rồng sắt khổng lồ chui ra, mang theo hàng chục chiến binh nhân tạo bọc giáp đỏ. Cả trại lặng đi.
"Thôi không cãi nữa, chiến nào?" — Rice huýt sáo.
"Lần này, anh ở tuyến trước."
"Công bằng ghê."
Chiến trận diễn ra như mọi khi: hỗn loạn, cháy nổ, và... bất ngờ.
Yukiko xoay kiếm như múa, thi triển chú thuật cổ xưa để giữ hàng phòng thủ. Cô từng là học trò của Pháp Sư Tối Cao, và Rice biết — cô có thể phá tan cả ngọn núi nếu thực sự muốn. Nhưng thay vì làm vậy, cô chọn đứng bên anh.
Rice thì... không như người ta tưởng. Trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng tay bắn tỉa của anh chính xác đến mức truyền thuyết. Có điều, anh luôn chọn viên đạn... kỳ cục. Đôi lúc là vỏ hạt đào, đôi lúc là mảnh gương vỡ. Lần này? Lá phong.
"Rice, đừng nói với em là—"
Đoàng.
Chiếc lá xuyên qua khe hở giáp kẻ địch, kích hoạt trận pháp mà Yukiko vừa khắc trong không khí. Một chuỗi nổ domino cuốn trôi cả sườn đội quân giáp đỏ.
"Thấy chưa? Lãng mạn chút thì chiến tranh cũng đẹp lên."
Yukiko không đáp. Cô chỉ nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng, họ thắng. Dù thắng có nghĩa là chỉ còn hai người đứng nổi.
Cả thành phố đổ nát. Đồng minh nằm rải rác trong tiếng gió. Rice ngồi trên đống gạch vụn, tháo găng tay, chìa ra một viên kẹo mới.
"Anh sẽ mở tiệm kẹo sau chiến tranh. Còn em?"
"Có thể em sẽ trồng cây. Ở nơi không ai từng bị buộc phải cầm kiếm."
"Vậy anh sẽ đặt tiệm ngay cạnh vườn em. Để em ghét anh cả đời."
"Nghe cũng ổn."
Năm tháng trôi. Không ai biết hai người đó còn sống hay đã ngã xuống. Nhưng truyền thuyết kể rằng, trên vùng đất từng là chiến trường, có một tiệm kẹo nhỏ mọc lên cạnh một khu vườn.
Có người bảo: nơi đó không bao giờ có chiến tranh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com