Bức Tường Của Gia Tộc
Một buổi sáng rực rỡ trong khu vườn của dinh thự gia tộc Urelius. Những bức tường cao ngất ngưởng được bao phủ bởi dây leo xanh ngắt. Tiếng chim hót vang vọng khắp không gian, nhưng đâu đó lại vang lên tiếng cãi vã.
Bên ngoài tường rào
Souchou trèo lên một cành cây to, cố vươn tay để chạm đến đỉnh tường. Cô cắn môi, nhướn người lên nhưng vẫn không với tới.
"Trời ạ, chẳng lẽ mình phải chịu thua cái bức tường ngu ngốc này sao?"
Bỗng từ bên kia tường, giọng một chàng trai cất lên. "Ồ, một con mèo đang cố trèo tường à?"
Souchou giật mình, suýt chút nữa tuột tay rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên, và ngay trên đầu cô, một chàng trai tóc đen, ánh mắt tinh quái đang cúi xuống nhìn cô.
Urelius mỉm cười, chống cằm nhìn cô. "Cần giúp đỡ không, mèo con?"
Souchou nhăn mặt. "Ai là mèo con chứ? Tôi chỉ đang... đang ngắm cảnh thôi!"
Urelius phì cười. "À, ngắm cảnh bằng cách trèo tường sao? Cô có biết đây là khu vực cấm không?"
Souchou đỏ mặt. "Ai bảo là cấm? Tôi chỉ muốn... nhìn thử một chút thôi."
Urelius nheo mắt. "Nhìn thử hay đang cố đột nhập vào nhà tôi?"
Souchou mím môi, vội quay đi. "Được rồi, tôi thừa nhận! Nhưng ai mà thèm đột nhập vào nhà anh chứ! Chỉ là... tôi nghe nói trong vườn có rất nhiều hoa hồng đẹp nên... tò mò thôi!"
Urelius nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra trò gì đó. "Vậy thì sao cô không vào hẳn bên trong mà ngắm?"
Souchou nhìn anh nghi ngờ. "Anh sẽ cho tôi vào sao?"
Urelius nhảy xuống đất, phủi tay rồi chìa tay ra. "Dĩ nhiên. Nhưng đổi lại, cô phải hứa với tôi một điều."
Trong khu vườn
Souchou theo chân Urelius bước vào khu vườn rộng lớn. Hoa hồng nở rộ, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.
Souchou quay cuồng nhìn xung quanh, mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu. "Wow! Đẹp thật đấy! Những bông hoa này... không hổ danh là vườn hoa đẹp nhất thị trấn."
Urelius khoanh tay, nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên. "Vậy cô định trả công tôi bằng gì đây?"
Souchou quay lại, mỉm cười tinh nghịch. "Ai bảo là tôi phải trả công chứ? Anh tự nguyện cho tôi vào mà."
Urelius nhướng mày. "Ồ, vậy là cô quên mất lời hứa rồi sao?"
Souchou nháy mắt. "À, tôi chỉ nói sẽ hứa. Nhưng tôi chưa nói sẽ thực hiện đâu."
Urelius bật cười, tiến lại gần cô. "Cô đúng là... một con mèo ranh mãnh."
Souchou nhích lùi, nhưng vấp phải chậu hoa và suýt ngã. Urelius nhanh tay đỡ lấy cô, giữ chặt hai vai. Khoảng cách giữa hai người trở nên gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Tim Souchou đập thình thịch. "Anh... anh định làm gì?"
Urelius cúi xuống, thì thầm vào tai cô. "Lời hứa của cô... là phải ở lại đây đến khi hoàng hôn buông xuống."
Buổi tối – Ánh trăng chiếu sáng khu vườn
Souchou và Urelius ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ dưới giàn hoa hồng. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng dế kêu và gió thổi nhè nhẹ.
Urelius đột nhiên lên tiếng, giọng trầm ấm: "Cô có biết tại sao tôi lại để cô vào đây không?"
Souchou quay sang, đôi mắt mở to. "Vì tôi đáng thương quá nên anh thấy tội sao?"
Urelius bật cười. "Không phải. Vì đây là lần đầu tiên có người dám trèo tường vào đây để xem hoa. Những người khác đều sợ bố tôi."
Souchou nhăn mặt. "Ồ, tôi không biết... Nhưng, nếu ông ấy biết thì sao?"
Urelius quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. "Ông ấy sẽ không biết đâu. Vì tôi sẽ bảo vệ cô."
Souchou đỏ mặt, quay đi để che giấu sự bối rối. "Anh đừng có làm tôi hiểu lầm đấy."
Urelius cười, chống cằm nhìn cô. "Hiểu lầm? Vậy nếu tôi nói thật thì sao?"
Souchou há hốc miệng. "Cái gì?"
Urelius cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Lần sau, đừng trèo tường nữa. Chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ ra mở cửa."
Souchou đơ người, khuôn mặt đỏ ửng. Urelius đứng dậy, mỉm cười và quay lưng bước vào nhà, để lại cô ngồi đó, tay sờ lên trán, trái tim đập loạn nhịp.
Souchou nhìn theo bóng dáng Urelius khuất dần sau cánh cửa, trong lòng bối rối nhưng cũng có chút vui sướng.
Trên bức tường cao kia, những bông hoa hồng vẫn nở rực rỡ, nhưng giờ đây, cô không còn cần phải trèo qua đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com