Chuyện Cũ Của Một Chiếc Ô
Mưa tháng tư rơi nhẹ như tơ liễu. Cơn mưa lạ lùng — không rét, không dai dẳng, chỉ đủ làm người ta chậm lại một chút trên những con đường gạch đỏ đã bạc màu.
Trong góc chợ cũ, giữa những sạp hàng dần thu gọn, có một quán trà nằm ẩn sau tấm rèm vải thêu chữ "Thanh". Hôm nay, chủ quán pha trà không vội, châm nước cũng không vội. Bởi vì hắn đã thấy dáng ai đó đứng ngoài hiên — ướt một bên vai áo.
"Ta cứ tưởng cô sẽ không quay lại," Plumes nói, giọng như gió cuối xuân, phớt qua mà chẳng buốt.
Nàng tháo chiếc nón lá, đặt nhẹ xuống bàn gỗ. Mái tóc dài đã ướt, bết dính vào má, nhưng đôi mắt vẫn y nguyên — đôi mắt đã từng nhìn hắn qua màn mưa ba năm trước.
"Ta cũng tưởng ngươi quên rồi," nàng đáp, giọng nhẹ tênh như nước trà nhài.
Chiếc ô trong tay nàng. Loại ô giấy dầu cổ, khung tre mỏng, màu nâu trầm như nước tương. Trên mặt ô còn một nét vẽ bằng mực nhạt — đóa cúc nhỏ, nét bút run như vẽ trong mưa.
"Ngươi để lại nó cho ta. Giờ ta trả lại."
Plumes nhìn chiếc ô, rồi nhìn nàng.
"Ta không quên. Chỉ là không chắc cô còn giữ."
Nàng không ngồi xuống, chỉ đứng đó, tay đặt lên ô, y như khi xưa tay nàng chạm tay hắn, lướt qua trong khoảnh khắc ngắn đến đau lòng.
"Ngươi từng nói: 'Nếu có ngày quay lại, cứ để ô trên bàn, không cần nói gì.'"
"Và cô không làm thế." — Hắn cười nhẹ. — "Cô đến, mang ô vào, rồi còn đứng đó chờ ta nói trước."
June mỉm cười. "Vì ta không còn là ta của ba năm trước. Còn ngươi, vẫn thích uống trà sớm và ngồi ở góc phía Tây như cũ."
Hắn rót trà. "Vì góc đó ngược sáng, không ai thấy được mặt ta khi uống ngụm đầu tiên."
"Chỉ là vì sợ đắng?"
"Không. Là vì ta từng khóc vì đắng. Trà năm đó, người pha không phải ta, mà là một cô gái mặc áo xanh, lần đầu tới đây, gọi một ấm xuân ngọc, nhưng lại chẳng biết ngọc là gì."
Nàng ngồi xuống. Tay nàng vẫn lạnh.
"Ta có thể học pha trà lại."
"Không cần. Giờ cô về là đủ."
Im lặng rơi xuống như từng giọt mưa ngoài mái hiên. Mưa không lớn, nhưng đều. Trong quán, chỉ có tiếng nước sôi lách tách, và hơi trà tỏa nhẹ quanh chén sứ trắng.
"Ngươi có biết, khi ta cầm ô chạy đi năm đó," nàng nói, mắt nhìn vào khoảng trống nơi ánh sáng xuyên qua giấy dầu, "ta không khóc. Nhưng đến khi mưa tạnh, tay ta lạnh buốt, và trời không còn ai đứng, ta mới biết mình đã đi quá xa."
Plumes không đáp. Hắn chỉ đặt tay lên chiếc ô, như thể sợ nó biến mất nếu không giữ lại.
"Chiếc ô này đã cũ rồi," hắn thì thầm. "Nhưng cô không vứt."
"Bởi vì nó là thứ duy nhất ta giữ lại, sau tất cả những điều ta bỏ đi."
Một cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo mùi đất ẩm. Nàng rùng mình.
"Muốn thử lại không?" — Plumes hỏi, đột ngột nhưng nhẹ như mưa bay.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt hoài nghi nhưng lấp lánh.
"Thử lại gì?"
"Thử lại chuyện đứng chung dưới ô, lần này không cần ai bỏ đi trước."
Nàng im lặng, rồi khẽ gật. Hắn đứng dậy, cầm ô, mở ra. Vẫn còn dùng được — chiếc ô giấy đã chứng kiến ba năm, một mùa chia ly, và giờ là một buổi hội ngộ.
Ra khỏi hiên quán, mưa rơi lên mặt ô, tạo thành âm thanh quen thuộc: tí tách... tí tách...
Hai người bước chậm, không nói gì thêm. Họ đi qua con hẻm nhỏ, qua hàng bánh nếp vừa bốc khói, qua cây hoa giấy nở muộn.
Trên đường, không ai hỏi "ngày mai thế nào", không ai nói "mình là gì của nhau". Chỉ có chiếc ô cũ, một bàn tay cầm chắc, và một bàn tay lặng lẽ đặt lên.
Có lẽ, hạnh phúc không phải là bắt đầu lại từ đầu.
Mà là biết rằng... dù đã từng lạc mất, họ vẫn tìm được đường quay lại — dưới cùng một cơn mưa.
"Đôi khi, những thứ tưởng chừng đã bị quên lãng lại có thể tìm về trong khoảnh khắc vô tình. Cũng như chiếc ô, có thể bị bỏ quên nhưng vẫn giữ được sự ấm áp của những ngày mưa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com