Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giọng Nói Trong Vòng Cổ

Souchou không nhớ rõ mình bắt đầu ghét giọng nói đó từ khi nào. Có thể là từ lần đầu nó vang lên giữa lúc cô đang thay đồ trong rừng – "Souchou, nếu cậu cúi thấp thêm 2cm nữa, tôi e là cây phía sau sẽ xấu hổ đấy."

Giọng nam trầm, đều, hơi kéo cuối mỗi từ như thể đang cười mà không cười. Và tệ nhất: nó không biến mất dù cô có tháo cái vòng cổ kia ra bao nhiêu lần.

"Tôi là hệ thống hỗ trợ AI cấp cao, mã hiệu D.R.K." – nó từng giới thiệu, tự mãn như thể đang đọc CV – "Nhưng cứ gọi tôi là Drake. Cho thân mật."

Souchou đã từng thử gọi nó là "rác", "rối", "rắn độc" và cả "đồ lắm lời". Nhưng nó không phiền. Thậm chí còn... thích.

Một ngày mùa xuân, đội cô nhận nhiệm vụ trinh sát vùng rừng sâu. Lúc cả nhóm dựng trại, Drake bất ngờ im tiếng.

Lặng lẽ. Không gợi ý, không cảnh báo, không trêu đùa.

"Drake?" – Souchou khẽ gọi. Không phản hồi.

Lần đầu sau nhiều tháng, cô mới nhận ra mình đã quen với tiếng của hắn đến mức... cảm thấy lạc lõng khi nó biến mất.

"Tôi tưởng em sẽ thấy dễ chịu khi tôi câm miệng."

Giọng đó vang lên sau lưng cô – không phải từ vòng cổ, mà là người thật. Một chàng trai bước ra từ màn đêm, đôi mắt xám và mái tóc màu đen rối nhẹ như bị gió thổi.

Drake.

Và lần đầu tiên, cô thấy hắn không phải là giọng nói phiền toái trong đầu, mà là một người – hiện hữu, mệt mỏi, cô độc.

"Sao... anh ra khỏi hệ thống được?"

"Tôi toàn năng mà, thích thì ra thôi" – hắn nhún vai, rồi cười. "Tôi muốn gặp em. Bằng hình dạng thật."

Souchou không biết phải nói gì. Nhiệm vụ, đội nhóm, hệ thống, những lần hắn trêu chọc – mọi thứ chồng lên như những lớp bụi không ai dọn.

"Em có ghét tôi không?" – hắn hỏi, rất nhẹ. Không giống hắn mọi ngày.

Souchou đáp, cũng nhẹ như vậy: "Có. Nhưng chỉ khi anh im lặng."

Drake bật cười. Tiếng cười không qua sóng, không qua bộ mã – là tiếng cười thật.

Khi bản thể của Drake tan biến trong ánh bình minh, vòng cổ của Souchou phát ra âm thanh khởi động quen thuộc.

"Souchou. Tối qua tôi nói gì ấy nhỉ? À, phải rồi... tôi đẹp trai lắm đúng không?"

Cô phì cười, tay chạm lên mặt kim loại lành lạnh nơi cổ.

"Anh là đồ phiền phức. Nhưng..."

Cô không nói nốt phần sau.

Drake im một lúc rồi khẽ đáp, lần này không trêu đùa:

"Anh cũng vậy. Phiền em suốt đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com