Giữa Hai Nhịp Tim (1)
June và Plumes là hai cái tên mà toàn trường đều biết đến với mối quan hệ đối đầu không đội trời chung. Từ những cuộc thi học thuật đến những buổi tranh tài thể thao, dường như nơi nào có June thì nơi đó sẽ có Plumes. Không ai rõ vì sao, nhưng mọi người đều đã quen với cảnh tượng hai người họ liên tục châm chọc, khiêu khích nhau từng chút một.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
"Được rồi, cuộc thi lần này, lớp nào thắng sẽ có điểm cộng cuối kỳ. Vậy nên... hãy cố gắng hết sức nhé!" - Giọng thầy giáo vang lên đầy khích lệ, nhưng tất cả học sinh đều đang nhìn về phía hai người.
June khoanh tay, liếc xéo Plumes. "Đừng có mơ giành được vị trí đầu tiên."
Plumes nhếch môi cười. "Nghe như cậu tự tin lắm nhỉ? Để rồi xem, lần này ai mới là kẻ chiến thắng."
Cuộc thi diễn ra căng thẳng. Từ câu hỏi kiến thức đến các thử thách vận động, June và Plumes đều không hề kém cạnh. Nhưng khi kết thúc, Plumes lại một lần nữa thắng cô. Cảm giác thất bại khiến June càng tức tối.
Sau khi mọi người giải tán, June chặn đường Plumes ở hành lang. "Này! Tại sao cậu luôn đối đầu với tôi? Tôi đã làm gì để cậu ghét tôi đến vậy?"
Plumes quay lại, mắt nhìn thẳng vào cô. "Ghét cậu? Ai nói tôi ghét cậu?"
"Thế tại sao cậu cứ luôn nhắm vào tôi?" - June nghiến răng. "Mỗi lần tôi tham gia cái gì, cậu cũng tham gia. Mỗi lần tôi cố gắng, cậu đều vượt mặt tôi. Là cậu đang cố tình phá tôi, đúng không?"
Plumes im lặng một lúc lâu, ánh mắt thoáng chút mâu thuẫn. Nhưng chưa kịp nói gì thì Esm - bạn thân của Plumes - xuất hiện. Cậu ta đặt tay lên vai Plumes, cười nhạt. "Plumes đâu có thời gian để đối đầu với ai. Cậu ấy chỉ đang cố gắng nổi bật để gây chú ý với người mà cậu ấy thích thôi."
June khựng lại. "Người mà cậu thích...?"
Esm nhếch môi. "Ừ, cậu đoán xem."
June bật cười khi nghe lời giải thích của Esm. "Đùa kiểu gì mà chẳng vui chút nào cả."
Plumes chỉ khoanh tay đứng một bên, vẻ mặt khó đoán. Esm nhún vai, nở nụ cười gian xảo, "Tin hay không là tùy cậu. Nhưng nếu không tin, sao không thử một lần xem Plumes có thật sự thích cậu không?"
June nhíu mày. "Thử? Thử kiểu gì?"
"Đơn giản thôi," Esm nháy mắt, rồi khoác vai Plumes quay lưng bước đi để lại June với đầy dấu chấm hỏi.
Ngày hôm sau, khi gặp Yukii trong giờ giải lao, June kể lại mọi chuyện với vẻ mặt đầy nghi ngờ. "Cậu tin nổi không? Plumes thích mình?"
Yukii nhếch mép cười, gõ nhẹ lên trán June. "Thật ra... nếu cậu để ý kỹ thì Plumes lúc nào cũng chỉ chú ý đến mỗi mình cậu thôi."
"Nhưng hắn luôn đối đầu với tôi!" June phản bác.
"Có thể đó là cách hắn thể hiện sự chú ý." Yukii nháy mắt. "Nhưng nếu cậu muốn chắc chắn, sao không thử trêu chọc hắn một chút?"
"Trêu chọc kiểu gì?" June nghiêng đầu hỏi.
"Giả vờ tỏ tình xem. Nói rằng cậu cũng thích hắn, nhưng mà nói thật ngọt ngào vào. Đảm bảo hắn sẽ không thể giữ nổi cái mặt lạnh đó đâu." Yukii cười khúc khích.
June cắn môi, lưỡng lự. "Sao tôi có cảm giác không nên nhỉ?"
"Cứ thử đi. Nếu hắn không phản ứng gì thì có nghĩa là Esm nói xạo. Còn nếu hắn thật sự thích cậu... thì cậu biết phải làm gì rồi đấy." Yukii nháy mắt tinh nghịch bỏ đi.
June hít sâu. "Nhưng tôi không biết làm gì thật mà", và sau đó June cũng quyết định sẽ thử. Nhưng cô không hề biết rằng Plumes đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô và Yukii...
Buổi chiều hôm đó, trong khuôn viên trường, Plumes đang đứng tựa lưng vào gốc cây lớn, đôi mắt nheo lại nhìn về phía trước. Cậu đã nghe rõ từng lời của Yukii và June. Một nụ cười nửa miệng thoáng qua.
"Giả vờ tỏ tình à? Vậy để xem cậu sẽ diễn sâu đến mức nào, June," Plumes lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch.
Chiều hôm sau, June quyết định thực hiện kế hoạch. Cô nhìn thấy Plumes đang ngồi một mình trên ghế đá, mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi. Tim cô đập thình thịch, tay siết chặt vạt áo.
"Plumes!" June gọi lớn, tiến tới trước mặt cậu.
Plumes từ từ mở mắt, ánh mắt sắc bén nhưng miệng vẫn giữ nụ cười nửa miệng như mọi khi. "Ồ, có chuyện gì à?"
June hít sâu một hơi. "Tôi... tôi thích cậu!"
Plumes nhướn mày, khoanh tay trước ngực. "Ồ? Cậu đang nói gì đấy, June?"
June cắn môi, cố gắng giữ vẻ mặt chân thành nhất có thể. "Tôi nói là tôi thích cậu. Thật sự rất thích. Từ lâu rồi."
Plumes đứng dậy, tiến lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Cậu cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào đôi mắt June. "Thích tôi thật sao?"
June nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh, tim đập loạn xạ, chân lùi lại một chút. "Ừ... Đúng vậy."
Plumes bật cười khẽ, một tay luồn vào eo cô, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm June lên. "Nếu đã thích tôi nhiều như vậy, sao không hôn tôi luôn đi?"
June sững người, mặt đỏ bừng. "Cái gì?!"
Plumes nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Thế nào? Không dám à? Hay là cậu chỉ đang diễn trò thôi?"
June lắp bắp. "Tôi... tôi..."
Nhưng trước khi cô kịp nói thêm lời nào, Plumes đã quay lưng bỏ đi, miệng cười như thể vừa xem một vở kịch hài hước. "Thử lại khi nào cậu thật sự nghiêm túc nhé, June."
June đứng đó, mặt đỏ bừng bừng, trái tim đập thình thịch. "Hắn ta... Hắn ta biết mình đang giả vờ sao?!"
Giờ nghỉ trưa hôm sau, Yukii đến tìm June để hóng chuyện thì thấy cô bạn đang trong tình trạng cúi mặt xuống bàn, tay vẽ nguệch ngoạc những vòng tròn vô nghĩa.
"Sao rồi? Có gì vui không?" Yukii cười nham hiểm, nhảy lên bàn đối diện June.
"Không vui chút nào. Mọi thứ tệ hơn tôi tưởng. Tôi không biết làm sao để đối phó với hắn nữa." June thở dài.
"Hả? Cậu làm gì mà hắn nói gì?" Yukii tò mò.
"Hắn... Hắn bảo nếu mình thích hắn thật thì cứ hôn hắn luôn đi." June nhắm mắt lại, tay ôm mặt. "Tôi chưa bao giờ thấy hắn mặt dày đến vậy!"
Yukii bật cười khúc khích. "Ồ, hắn ta thông minh hơn tôi tưởng đấy. Vậy cậu định làm gì tiếp theo?"
"Không biết. Mình định bỏ cuộc. Chẳng thà kêu mình chơi ngu chung với Souchou còn dễ hơn..." June rên rỉ.
"Hai người đang làm gì đấy?" - Giọng Power vang lên, xuất hiện từ đâu đó rất tự nhiên. Cậu khoác vai Yukii và hôn nhẹ lên má cô.
Vừa ngước mặt lên đã ăn ngay một bữa cơm chó, June không khỏi thở dài. "Thật là... Đúng là yêu đương không thể nào hiểu nổi."
Những ngày sau, đúng thật như lời cô nói, cô bỏ cuộc thiệt. Chính Yukii cũng không ngờ được việc này. Cô hỏi. "Thật sự là kệ luôn à, nếu hắn thật sự thích cậu thì sao, không tò mò à."
"Hmmmm Tôi nghĩ là có, nhưng cũng có thể là không. Chỉ là nếu phải suy nghĩ giữa việc hắn thích tôi hay hắn ghét tôi, vậy cứ mặc định hắn ghét tôi cho rồi. Như vậy chẳng phải sẽ như trước à. Cứ suy nghĩ chuyện đó khiến tôi không tập trung vào bản thân được." - June vui vẻ cười tay lật cuốn sách vừa chôm được của souchou về đọc thử.
Plumes đứng sau bụi cây, tay khoanh lại, ánh mắt thoáng chút bực bội khi nghe những lời của June. Bên cạnh cậu, Esm thì lại há hốc mồm, không tin vào tai mình.
"Hả? Cậu nghe thấy chưa? Cô ấy... cô ấy nghĩ cậu ghét cô ấy đấy!" Esm thì thầm, đẩy nhẹ vai Plumes.
Plumes không trả lời, mắt vẫn dán vào June đang cười nói với Yukii. Cậu cảm thấy lồng ngực mình như có một khối đá đè nặng.
Esm nhăn mặt, nghiêng đầu nhìn Plumes. "Này, cậu thật sự thích cô ấy à? Mà tại sao lại là cô ấy? Cô ấy đâu có gì đặc biệt đâu nhỉ?"
Plumes không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài. Rồi cậu mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm như bị hút vào hình bóng của June.
"Cô ấy không giống bất cứ ai," Plumes lẩm bẩm, giọng trầm xuống. "Khi cô ấy cười, trông như đang che giấu cả một bầu trời u ám. Khi cô ấy nói chuyện, lúc nào cũng như đang giấu đi một phần bản thân. Tớ muốn biết những gì cô ấy đang giấu. Tớ muốn là người khiến cô ấy cởi mở hơn... với tớ."
Esm im lặng, nhìn Plumes như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.
"Ồ... vậy ra là thế," Esm cười khẩy. "Nhưng nếu cô ấy thật sự nghĩ cậu ghét cô ấy, thì sao? Cậu định làm gì?"
Plumes cắn môi, ánh mắt trở nên cương quyết. "Nếu cô ấy chọn cách trốn tránh, tớ sẽ buộc cô ấy phải đối mặt. Không phải bằng những màn giả vờ hay gượng ép nữa. Mà bằng chính sự thật."
Chiến dịch "tình cờ" của Plumes bắt đầu từ hôm sau.
Sáng sớm, June bước ra khỏi nhà, vừa mở cửa thì đã thấy Plumes đứng trước nhà, tay cầm điện thoại như thể đang nhắn tin. Khi thấy cô, cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ. "Ồ, trùng hợp thật nhỉ. Cậu cũng ra ngoài giờ này à? Đi chung không?"
June thoáng khựng lại, rồi chỉ cười lạnh. "Đây là nhà tôi mà, trùng hợp lạ dữ, nghe còn tưởng nhà cậu kế bên nhà tôi không đấy"
Nói xong cô bỏ đi trước, Plumes đuổi theo sau đó. "Vậy nếu chuyển tới nhà kế bên thì có thể gọi là trùng hợp à"
Mặt June lúc này phải gọi là đầy dấu chấm hỏi. "Làm ơn đừng giỡn như vậy, tôi rất quý hàng xóm hiện tại của mình, thử nghĩ hàng xóm của tôi mà là cậu chắc tôi sẽ ngỏm sớm mất"
Trên đường đi, Plumes cố tình bước chậm hơn một chút để tạo khoảng cách vừa đủ gần nhưng không quá sát. Thỉnh thoảng, cậu sẽ trêu ghẹo cô để cô không bơ mình, hai người cứ mỗi người một mà chẳng để ý tới việc tới trường lúc nào không hay.
Trong giờ nghỉ trưa, Plumes lại vô tình xuất hiện tại quán nước mà June và Yukii thường xuyên ghé qua. Lần này, cậu mang theo một quyển sách.
"Ồ, trùng hợp ghê. Cậu cũng ở đây à?" - Plumes ngồi xuống bàn đối diện mà không cần sự cho phép.
"Đúng rồi. Cả trường này đều trùng hợp hết với cậu à?" - June chống cằm, liếc mắt nhìn cậu.
Plumes mở sách ra, nhưng thực chất lại đang chú ý tới từng cử chỉ của June.
"Cậu đang đọc gì thế?" - Plumes hỏi, nhưng mắt vẫn dán vào sách của mình.
"Sách của tôi. Cậu quan tâm làm gì?" - June trả lời cụt lủn.
"Vậy sao? Trùng hợp thật. Mình cũng đang đọc sách của cậu." - Plumes ngẩng đầu lên, nháy mắt.
June trợn mắt. "Cậu có biết nghe trùng hợp nhiều quá sẽ thành bất thường không?"
"Vậy thì bất thường đi," Plumes mỉm cười, tiếp tục cúi xuống sách.
Plumes luôn cố tình rời khỏi trường cùng lúc với June, tạo cảm giác như cậu luôn "tình cờ" gặp cô.
"Này, June. Cậu về một mình à? Nguy hiểm lắm đấy. Có cần mình đi cùng không?" - Plumes nhấc balo lên vai, cố tình bước song song với cô.
June thở dài. "Không cần. Cậu không thấy phiền sao?"
"Không. Mình có dư thời gian mà." - Plumes vừa nói vừa nhét tay vào túi quần, dáng vẻ thản nhiên như thể chuyện này rất đỗi bình thường.
"Cậu rảnh rỗi thật đấy," June lẩm bẩm, bước nhanh hơn.
Nhưng Plumes vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, không để cô bỏ lại mình. "Nếu mình không rảnh thì làm sao có thể ở bên cạnh cậu lâu như vậy được?"
Plumes tiếp tục xuất hiện "trùng hợp" mọi lúc mọi nơi - từ thư viện, quán ăn, sân thể thao cho đến hành lang lớp học. Ban đầu, June chỉ nghĩ rằng đó là sự ngẫu nhiên. Nhưng dần dần, cô bắt đầu cảm thấy như mình đang bị theo dõi.
Một ngày nọ, khi đang đi vào phòng vệ sinh, June bỗng giật mình khi thấy Plumes đang đứng ngay bên ngoài, tựa lưng vào tường như thể đang đợi ai đó.
"Cậu... cậu làm gì ở đây?" - June hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
"Ồ, trùng hợp ghê. Mình đang đợi Esm thôi. Cậu nghĩ mình đang đợi cậu à?" - Plumes cười nhạt, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô khiến June không khỏi rùng mình.
"Thôi đi, Plumes. Tôi không biết cậu đang giở trò gì, nhưng nếu cậu còn bám theo tôi nữa thì tôi sẽ báo thầy đấy!"
"Báo thầy sao?" - Plumes nghiêng đầu, bước lại gần cô, khoảng cách gần đến mức June có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. "Được thôi. Nhưng cậu có chắc là mình đang bám theo cậu, hay cậu chỉ đang tưởng tượng quá nhiều?"
June lùi lại một bước, tim đập loạn xạ. Cô không thể hiểu nổi Plumes đang nghĩ gì. Cậu ta đang trêu chọc cô? Hay thực sự có ý đồ gì đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com