Giữa Hai Nhịp Tim (2)
Từ hôm đó, theo Yukii nghĩ thì họ dường như đang chơi đuổi bắt. Người trốn kẻ tìm, người chạy kẻ đuổi. Phải gọi là vô cùng buồn cười. Nhưng người tính không bằng trời tính – một buổi ngoại khóa lại xuất hiện. Và vô ý làm sao, Plumes và June lại được xếp thành một nhóm. Một người thì vui vẻ, người còn lại thì nghĩ ông trời đang trêu mình.
Buổi ngoại khóa bắt đầu tại một khu rừng xanh mướt, không quá sâu nhưng vẫn đủ để tổ chức các hoạt động nhóm. Esm tinh ý nhận ra Plumes cứ len lén nhìn June nhưng lại vờ như không quan tâm.
"Hoạt động để mở đầu buổi ngoại khóa hôm nay là săn tìm đồ vật!" – Tiếng giáo viên vang lên thu hút sự chú ý của các học sinh. Tiếng reo hò thích thú, sự vui vẻ, các câu hưởng ứng tạo nên một khung cảnh sôi động.
"Mọi người sẽ nhận được bản đồ và nước uống ở chỗ thầy. Khi nhận được tín hiệu di chuyển thì hãy di chuyển vào rừng. Các nhóm sẽ có 2 giờ đồng hồ để thu thập các món đồ. Phần thưởng sẽ trao cho nhóm nào thu thập nhiều nhất." Khi nêu xong thể lệ cũng là lúc các nhóm đồng loạt ồ lên phấn khích.
Plumes cầm tấm bản đồ, nheo mắt nhìn đường đi. June đứng cạnh, khoanh tay, rõ ràng đang muốn giữ khoảng cách.
"Cậu chắc là không lạc đường chứ?" – June nhướng mày hỏi.
"Nếu cậu chịu đi theo tôi thì sẽ không lạc," Plumes đáp, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.
June bĩu môi, nhưng vẫn đi theo. Họ bước vào khu rừng, bầu không khí trở nên dịu mát và hơi ẩm. Tiếng lá xào xạc dưới chân, tiếng chim hót vang vọng.
"Này, hình như chỗ này có một trong những món đồ cần tìm," Plumes lên tiếng khi thấy một chiếc cặp cũ vắt trên cành cây thấp.
"Tôi lấy cho," June nói, nhanh chóng bước lên một tảng đá để với tay. Nhưng ngay khi vừa chạm vào chiếc cặp, tảng đá dưới chân cô bất ngờ lún xuống. June mất thăng bằng, chân vấp vào rễ cây và ngã mạnh xuống đất.
"June!" Plumes lập tức lao tới, quỳ xuống bên cạnh cô. "Cậu không sao chứ?"
June nhăn mặt, tay ôm mắt cá chân. "Tôi... tôi nghĩ mình bị trật chân."
Plumes cắn môi, nhìn quanh. "Được rồi, tôi sẽ cõng cậu về."
"Không cần! Tôi tự đi được," June cố gắng đứng lên nhưng ngay khi dồn trọng lượng lên chân, cô nhăn mặt vì đau.
"Cậu bướng thật đấy," Plumes cúi xuống, nhẹ nhàng bế thốc cô lên. "Cứ im lặng mà để tôi giúp."
June đỏ mặt, vòng tay quanh cổ Plumes. "Cậu... cậu đang làm gì thế này?"
"Cõng cậu, còn gì nữa," Plumes đáp, bước đi chậm rãi qua những tán cây. "Lần này thì không có gì là trùng hợp đâu. Tôi tự nguyện đấy."
June im lặng, tim đập loạn nhịp khi cảm nhận hơi ấm từ Plumes. Bầu không khí trở nên lặng lẽ, chỉ còn tiếng lá xào xạc và tiếng bước chân đều đều.
Cuối cùng, Plumes dừng lại dưới một tán cây rợp bóng, nhẹ nhàng đặt June xuống. "Chân cậu sao rồi?"
"Vẫn còn đau," June khẽ đáp, mắt cụp xuống.
"Để tôi xem vết thương nào." Plumes nói, giọng đầy lo lắng.
June định từ chối nhưng Plumes đã nhanh chóng kéo chân cô lên đùi mình, cẩn thận xem xét vết thương. Cậu lấy khăn tay từ túi áo, nhẹ nhàng lau đi vết máu và bụi bẩn. Sự dịu dàng bất ngờ từ Plumes khiến June ngẩn người. Cô không quen với hình ảnh này của cậu – ân cần và lo lắng.
"Cậu thật sự không biết tự lo cho mình chút nào nhỉ?" Plumes thì thầm, tay vẫn cẩn thận xử lý vết thương. "Nếu không có tôi ở đây thì sao?"
"Thì tôi vẫn tự lo được," June nói cứng đầu nhưng giọng đã nhẹ đi nhiều. Trái tim cô đập nhanh hơn khi cảm nhận hơi ấm từ đôi tay Plumes đang chăm sóc mình.
"Xong rồi. Nhưng cậu nên ngồi nghỉ một lát," Plumes ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm chạm vào mắt June. Cả hai đều im lặng, không gian như chững lại. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương lá cây và hơi ấm từ cơ thể Plumes.
"Cảm ơn..." June lí nhí, mặt hơi đỏ lên.
Plumes chỉ cười nhẹ. "Cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ mọi lúc đâu. Tôi vẫn luôn ở đây, biết không?"
June mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Ánh mắt Plumes nhìn cô như muốn nói lên điều gì sâu xa hơn, nhưng cậu lại không nói. Khoảnh khắc ấy, tim June khẽ lỡ một nhịp.
Sau khi nghỉ ngơi, Plumes dìu June đứng dậy và cả hai tiếp tục nhiệm vụ. Nhưng trong lòng June, mọi thứ đã không còn như cũ. Cảm giác ấm áp khi Plumes chăm sóc cô cứ lởn vởn mãi trong đầu, khiến cô không thể tập trung vào việc săn tìm đồ vật.
Và Plumes – dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trái tim cậu cũng đang đập loạn nhịp. Cậu nhận ra rằng, không chỉ có June rung động mà cậu cũng đã vô thức để lộ ra tình cảm của mình nhiều hơn bao giờ hết.
Sau khi quay lại nơi tập trung, Plumes và June vẫn chưa buông tay nhau. June không thể nhìn thẳng vào Plumes, nhưng cũng không hề rút tay ra. Trái lại, cô cảm nhận rõ từng nhịp tim mình đập dồn dập, đồng thời nhận thức được ánh mắt của Yukii đang đổ dồn về phía họ.
"Ôi trời, hai người từ khi nào thân thiết vậy?" Yukii cười nham nhở, vòng tay qua vai June rồi nghiêng đầu nhìn Plumes. "Mới rời nhóm có tí xíu mà đã có tiến triển thế này rồi sao?"
June giật mình, định rụt tay lại nhưng Plumes vẫn giữ chặt, ánh mắt điềm nhiên nhưng khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Chúng tôi chỉ đang... giúp đỡ nhau thôi," Plumes nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi sự thích thú.
"Giúp đỡ kiểu gì mà cần phải nắm tay chặt thế kia?" Yukii hích nhẹ vào tay June, ánh mắt tinh quái. "June, cậu có biết mặt mình đang đỏ lắm không?"
June cắn môi, cúi gằm mặt, cố gắng che đi vẻ bối rối. "Không có gì đâu," cô lắp bắp. "Chỉ là chân tôi bị thương nên... Plumes chỉ đang giúp tôi thôi."
"Ồ, ra là thế à?" Yukii kéo dài giọng, nháy mắt với Plumes. "Plumes, cậu quả là người tốt bụng ghê. Nhưng mà, lần sau có cần phải dịu dàng quá như vậy không nhỉ?"
Plumes không đáp, chỉ nở nụ cười nhẹ rồi buông tay June ra, cảm giác lưu luyến vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay. "Chân cậu còn đau không?" Plumes hỏi, cúi xuống nhìn June. "Nếu cần, tôi sẽ đưa cậu đến chỗ cô y tế."
June lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không cần đâu. Tôi tự đi được."
"Thật không?" Yukii ghé sát tai June, thì thầm. "Hay cậu chỉ đang ngại thôi?"
"Yukii!" June phản ứng, gương mặt đỏ ửng lên, hậm hực quay đi. "Tôi sẽ đi lấy nước."
"Để tôi đi cùng," Plumes nói, định bước theo nhưng Yukii đã nhanh chân chắn trước mặt cậu.
"Không không, để tôi đưa cô ấy đi. Plumes, cậu cứ ở lại đây báo cáo số lượng đồ vật thu thập được đi nhé." Yukii nở nụ cười đầy ẩn ý rồi kéo June đi xa khỏi Plumes.
June vẫn cúi gằm mặt, cố gắng không nhìn về phía Plumes. Yukii vừa đi vừa nhảy nhót, ánh mắt không ngừng liếc nhìn cô bạn bên cạnh. "Này, June, cậu định che giấu cảm xúc này đến bao giờ?"
"Mình không có gì để che giấu cả," June đáp cộc lốc, đôi tay siết chặt chai nước.
"Thật không?" Yukii nghiêng đầu, quan sát biểu cảm của June. "Vậy tại sao mặt cậu đỏ như cà chua vậy?"
June thở dài, đưa chai nước lên môi, uống một ngụm lớn để lấy lại bình tĩnh. Nhưng trong đầu cô, hình ảnh Plumes dịu dàng băng bó vết thương và hơi ấm từ đôi tay cậu vẫn cứ lởn vởn mãi không thôi.
Ở phía xa, Plumes vẫn đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng June. Trong lòng cậu, từng nhịp đập cứ như đang muốn hét lên điều gì đó mà chính cậu cũng chưa dám thừa nhận.
Buổi ngoại khóa kết thúc trong tiếng cười nói rộn ràng. Các nhóm lần lượt quay về, tay ôm những món đồ thu thập được, mặt mày lem nhem vì đất rừng nhưng ánh mắt lại sáng rực vì niềm vui. Nhóm của Plumes và June dù không giành chiến thắng, nhưng trong lòng cả hai, họ đều biết mình đã tìm được điều quý giá hơn bất kỳ phần thưởng nào – một thứ gì đó ấm áp, mơ hồ, và đầy xúc động.
Khi mọi người chuẩn bị lên xe trở về trường, Plumes tiến lại gần June, đôi mắt như muốn giữ cô lại thêm một chút nữa.
"Chân cậu… còn đau không?" – Cậu hỏi, giọng trầm thấp, dịu dàng.
June nhìn xuống đôi giày thể thao hơi xộc xệch của mình, rồi ngẩng lên đáp nhẹ: "Đỡ rồi. Nhưng chắc vẫn cần ai đó dìu về…"
Plumes mỉm cười, không nói gì, chỉ chìa tay ra. June ngập ngừng một giây, rồi cũng đưa tay mình đặt vào lòng bàn tay cậu. Cả hai bước đi cùng nhau, tay nắm chặt, không còn né tránh.
Yukii đứng từ xa nhìn theo, khẽ lắc đầu rồi cười tủm tỉm. "Cuối cùng cũng chịu thành thật với nhau."
Trên xe buýt trở về, June tựa đầu vào vai Plumes. Gió lùa qua cửa sổ thổi nhẹ qua mái tóc cô, để lộ đôi mắt đã thôi lẩn tránh – ánh lên vẻ bình yên và đôi chút mong đợi. Plumes nhẹ nắm lấy tay cô, siết chặt như một lời cam kết không lời.
"June," cậu thì thầm, "nếu lần sau cậu lại quên chăm sóc bản thân, thì đừng mong tôi im lặng mà bỏ qua."
June khẽ mỉm cười, mắt vẫn khép hờ. "Thế thì… tôi sẽ không trốn nữa."
Dưới ánh hoàng hôn chiếu qua tán cây xa xa, chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu rừng, để lại phía sau những kỷ niệm đầu đời nhẹ nhàng như gió thoảng – và mở ra một chương mới cho hai trái tim vừa tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com