Góc Hẻm Hôm Đó
Tôi không biết vì sao đời tôi cứ vướng vào những chuyện kỳ quặc. Tôi chỉ là một học sinh bình thường, thích đến lớp đúng giờ, làm bài tập đầy đủ và tránh xa mọi thứ có mùi phiền phức. Nhưng có vẻ… số phận không đồng ý.
Hôm đó, tôi chỉ đang đi bộ đến trường như mọi ngày. Nắng vừa đủ ấm, gió vừa đủ dịu. Tôi đã định sẽ ghé tiệm tiện lợi mua bánh nhân đậu đỏ khuyến mãi, rồi tranh thủ ôn lại đề kiểm tra tiết hai.
Nhưng rồi tôi nghe tiếng gì đó từ trong hẻm nhỏ.
Tiếng rầm rầm, đổ vỡ, chen với vài tiếng chửi thề.
Tôi biết mình nên bỏ đi. Không nhìn, không dính vào. Nhưng…
"Này! Cảnh sát đến đấy!" – tôi hét to, chỉ đủ lớn để vang vọng vào con hẻm. Rồi lùi lại, nấp sau góc tường. Tim tôi đập thình thịch.
Mấy giây sau, tiếng bước chân vội vã. Ba gã thanh niên chạy ra khỏi hẻm, vừa chửi đổng vừa nhìn quanh. Tôi nín thở, chỉ dám hé mắt.
Khi họ khuất dạng, tôi mới thở phào và… dại dột quay lại nhìn.
Một chàng trai đang tựa vào tường, lau vết máu trên khóe miệng. Đồng phục nhàu nhĩ, cà vạt thắt hờ hững, mắt nhìn tôi như thể… vừa phát hiện ra điều thú vị nhất trong tuần.
Tôi định quay đầu bỏ chạy thì—
"Cảnh sát đâu?" – anh ta hỏi, giọng trầm và kéo dài cuối câu, nghe vừa mệt mỏi vừa cợt nhả.
"À… tôi nói dối." – Tôi lỡ miệng. Xong nhận ra mình vừa thú nhận một cách ngu ngốc.
Anh ta bật cười.
Một nụ cười nửa miệng, không hẳn hiền nhưng cũng không đáng sợ. Kiểu cười của mấy nhân vật phụ ngầu ngầu trong phim, luôn có lý lịch mờ ám và câu thoại khó đoán.
"Cô hay cứu người lạ bằng chiêu đó à?" - Hắn ta lên tiếng.
"Không." – Tôi lùi lại. "Tôi… chỉ thấy bất công."
"Bất công?" - Hắn hỏi lại.
"Ba đánh một là hèn." - Tôi trả lời thật lòng.
Anh ta nhướng mày như đang nghe một phát ngôn cổ lỗ sĩ từ thời đen trắng.
Rồi anh ta chống tay đứng dậy, nhăn mặt vì vết thương, nhưng vẫn nhếch môi nói:
"Thế tôi đánh lại ba người thì là gì?"
"Là… nguy hiểm." – Tôi nuốt nước bọt.
"Và nên đi bệnh viện."
Anh ta bật cười lần nữa. Không có vẻ gì là đau đớn, chỉ hơi… điên.
"Tôi tên Albert." – anh ta nói như không liên quan gì đến cuộc hội thoại trước.
"Nếu mai tôi chết vì nhiễm trùng máu, ít nhất cũng nhớ mặt người đã cứu tôi."
"Tôi không phải cứu…" – tôi cố nói, nhưng anh ta đã quay đi.
Bước chân chậm rãi, áo khoác phất nhẹ sau lưng. Tựa như một nhân vật bước ra từ manga, vừa ngầu vừa làm tôi cảm thấy quá sức chịu đựng.
Tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh ta. Nhưng tôi đã sai.
Ngày hôm sau, trong sân trường, trong khi tôi đang cúi xuống buộc lại dây giày, một giọng quen thuộc vang lên sau lưng:
"Này, người thích bất công."
Tôi ngẩng đầu – và đó là lúc cuộc đời tôi bắt đầu trượt khỏi đường ray yên bình của nó.
Albert, học sinh chuyển trường từ hệ đen tối nào đó, từ hôm đó trở thành một cái gai trong mắt tôi. Lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ, thỉnh thoảng dúi vào tay tôi một lon nước cam rồi bảo “phần thưởng cho lòng trắc ẩn”.
Thỉnh thoảng thì ghé đầu sát bên tôi khi tôi đang làm bài rồi nói:
"Vẽ đường cho hươu chạy, cô không sợ nó húc ngược à?"
Tôi luôn đỏ mặt, luôn cố tránh né, nhưng… cũng luôn nhìn xem hôm nay anh ta có đến không.
Tôi không biết anh ta là ai thật sự.
Cũng không biết lý do gì khiến anh ta đánh nhau, hay ánh mắt lười nhác ấy che giấu chuyện gì.
Nhưng có một điều tôi biết:
Kể từ cái hôm ở con hẻm đó, một phần rất nhỏ trong tôi đã bắt đầu tò mò. Và tò mò, là thứ nguy hiểm nhất trên đời.
Vài tuần sau vào buổi chiều, tôi vừa tan học sớm. Trời đổ mưa lất phất.
Đang định băng qua con phố nhỏ thì tôi bị nhóm người vừa lạ vừa quen chặn đường.
Tôi chớp mắt. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Ba người đàn ông – không, thanh niên, nhưng có vẻ chẳng phải kiểu học sinh gương mẫu – chắn trước mặt tôi. Khuôn mặt họ… tôi thấy quen quen. Đôi mắt xếch hằn học. Một người mang theo vết sẹo dưới mắt trái.
Họ là những kẻ hôm trước... đã đánh nhau với Albert trong hẻm.
“Chà, nhỏ này nhìn quen nhỉ.” - tên cầm đầu nói.
“Phải rồi, là con bé giả vờ báo cảnh sát đấy!” - tên kế bên phụ hoạ, cười một nụ cười xấu xa. “Làm hỏng cuộc vui của tụi tao.”
Tim tôi đập mạnh như muốn phá ngực thoát ra ngoài. Tôi siết chặt quai cặp. Cố gắng bình tĩnh.
“Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ… đi học về thôi.” – tôi nói, lùi lại một bước.
Một gã cười khẩy, nhổ bãi nước bọt xuống lề đường. “Tụi tao không làm gì đâu. Chỉ muốn… hỏi chút chuyện.”
Tôi quay người, định chạy.
Bàn tay thô bạo tóm lấy cổ tay tôi, siết lại. Tôi giật mình hét lên – một tiếng không lớn nhưng tuyệt vọng.
Và rồi – rầm!
Một trong số họ ngã sõng soài xuống đường, lưng đập vào thùng rác kim loại, tạo nên âm thanh điếc tai.
Gã còn lại chưa kịp phản ứng thì bị đạp thẳng vào đầu gối, loạng choạng ngã quỵ.
Tôi sững người.
Áo sơ mi nhàu nhĩ. Đầu tóc ướt sũng vì mưa. Cà vạt đen đút túi. Đôi mắt tối sẫm dưới mái tóc bết nước. Albert.
“Ba đánh một là hèn.” – hắn nói, tiếng nói trầm, lạnh và quen thuộc.
Tên đang giữ tay tôi buông vội ra. Gã định rút gì đó từ túi áo, nhưng Albert nhanh hơn. Một cú đấm móc lên cằm – đủ để khiến gã lảo đảo và té ngửa xuống lòng đường ướt nước mưa.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Albert quay sang nhìn tôi. Một cái liếc rất nhẹ, rồi nói như không có chuyện gì:
“Lần này đến lượt tôi cứu lại em.”
Tôi mím môi, không biết nói gì. Tay tôi vẫn còn run.
“Em sao không la lớn hơn? Gặp mấy thằng rác rưởi đó thì phải hét như hét vào mặt giáo viên chủ nhiệm ấy.” - Albert mắng tôi.
“Tôi… không kịp…” - Giọng nói của tôi run rẩy khi cố gắng trả lời.
Albert khẽ nhăn mặt. Hắn đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi vừa bị siết, kiểm tra. “Không trầy. Tốt. Về thôi.”
“Nhưng…” - Đầu óc của tôi rối rắm không biết nên nói sao.
“Tôi nói, về thôi.” - Albert dường như đã hết kiên nhẫn để nghe bất cứ lời nói nào phát ra từ tôi.
Hắn không chờ tôi gật đầu, chỉ nắm tay tôi kéo đi. Chạy qua cơn mưa, xuyên qua phố xá lấp loáng ánh đèn.
Tôi không hiểu sao mình lại để hắn kéo tay, không vùng ra. Không phản kháng.
Chỉ biết, lúc đó – lòng bàn tay hắn ấm.
Và giữa cơn mưa xối xả, bàn tay ấy không run chút nào.
Chúng tôi trú dưới mái hiên một tiệm sách cũ. Cả hai đều ướt như chuột lột.
Albert hắt nước khỏi tóc, rồi quay sang tôi, cười nhạt. “Giờ thì huề nha. Một – một.”
“…Tôi không bảo anh cứu.” - Tôi đã bình tĩnh hơn một chút.
“Nhưng em không cấm tôi làm vậy.” - Có vẻ tâm trạng của Albert đã bình thường trở lại.
Tôi cắn môi. Đôi mắt Albert – khi cười – có chút gì đó… không ổn. Như thể hắn luôn dùng cái vẻ cợt nhả đó để che giấu thứ gì bên dưới.
“Tại sao lúc nào anh cũng làm mấy chuyện nguy hiểm vậy?” - Tôi thắc mắc.
“Vì tôi hợp với nguy hiểm.” – hắn nhún vai. “Hoặc… vì tôi sợ yên bình.”
Tôi quay sang nhìn hắn. Lần đầu tiên, không né tránh. “Yên bình không đáng sợ.”
Albert im lặng. Mưa vẫn rơi, đều đều.
Và rồi – hắn cười, nhỏ hơn mọi lần. Nhẹ hơn mọi lần. “Vậy… nếu anh muốn thử yên bình, em dắt anh đi được không?”
Tôi nhìn hắn.
Không trả lời. Mới trước đó tôi còn gọi hắn là "Tên Lưu Manh", hắn còn trêu tôi là "Bất Công". Vậy mà giờ hắn đang nói gì thế này. Tôi chỉ biết quay mặt đi vì dường như trong tim tôi có gì đó khẽ lệch khỏi quỹ đạo.
Ngày hôm sao điều tôi không ngờ là tôi trốn học. Tôi không phải là học sinh gương mẫu, nhưng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trốn học. Vậy mà, hôm đó – trời lại đẹp đến lạ, và cái con người phiền phức kia thì cứ đứng dựa vào cổng trường, tay đút túi quần, miệng ngậm kẹo, rủ rê một cách trắng trợn.
“Hôm nay trời đẹp thế này, học làm gì? Đi trốn không?”
Tôi nhớ mình đã trừng mắt.
Tôi nhớ mình đã định từ chối.
Nhưng… chẳng hiểu sao, khi thấy ánh mắt nghịch ngợm đó – tôi lại gật đầu.
Chúng tôi không có kế hoạch.
Chỉ đi. Lang thang qua mấy con đường lạ. Ghé vào một tiệm game cũ kỹ mà Albert nói là "thiêng liêng hơn cả lớp học đạo đức". Rồi tới một quán ăn nhỏ bán cơm gà cay muốn rơi nước mắt.
Tôi lần đầu thấy Albert ăn nghiêm túc. Không nói lời nào, chỉ nhai chậm rãi như thể từng hạt cơm là bí mật của thế giới. Và sau đó, hắn lại quay sang cười toe:
“Ngon nhỉ”
“Cay muốn xé họng thì có” – tôi trả đũa, uống ực ly nước đá.
Hắn phá lên cười.
Tiếng cười lớn, tự nhiên, và không mang chút phòng bị nào.
Lúc đó, tôi chợt nghĩ… hắn cũng là con người thôi. Không phải tên "lưu manh" như tôi vẫn gọi, không phải gã lãng tử chỉ biết trêu chọc. Mà là… một ai đó cũng đang tìm kiếm điều gì đó trong thế giới rối ren này.
Chiều đến, chúng tôi ngồi trong công viên – nơi có một bức tường đá lớn phủ đầy rêu, và những đứa trẻ chạy quanh chơi thổi bong bóng.
Tôi ngồi bệt xuống, ngước lên trời. “Cậu hay trốn học kiểu này à?”
“Chỉ khi thấy đáng.” – Albert đáp.
“Và hôm nay là... đáng?” - Tôi thắc mắc.
Hắn không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ rút từ túi ra một chiếc kẹo bạc hà, đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy – và lần đầu tiên thấy… hắn tránh ánh mắt tôi. Gió thổi nhẹ qua tóc. Và tôi thấy hắn cười – không chọc ghẹo, không giễu cợt. Chỉ là một nụ cười dịu dàng đến lạ.
Trên đường về, Albert hỏi: “Nếu ngày mai tôi rủ em trốn tiếp thì sao?”
Tôi liếc hắn. “Còn phải xem ngày mai tôi có bị gọi lên phòng giám thị không.”
“Nếu có thì anh sẽ đi cùng. Tội đồng phạm.” - Hắn nói một cách thản nhiên.
“Anh bị gì vậy?” - Tôi khó hiểu nhìn hắn
“Bị em hút mất lý trí.” - Hắn lại trêu tôi.
Tôi đánh hắn bằng túi xách. Hắn né. Cười. Tôi cũng cười.
Và trong lòng, tôi biết… hôm nay không còn là một ngày trốn học nữa.
Mà là một ngày tôi học được điều gì đó rất quan trọng.
Tối đó, tôi nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt viên kẹo bạc hà chưa mở.
Nó hơi tan vì hơi ấm lòng bàn tay, nhưng tôi không buông.
Tôi không biết ngày mai sẽ thế nào. Có thể trời sẽ mưa. Có thể tôi sẽ bị mắng vì trốn học.
Có thể tôi sẽ lại từ chối. Hoặc lại gật đầu.
Nhưng tôi biết một điều.
Dù có tránh né thế nào, cuộc đời tôi – kể từ khoảnh khắc bước vào con hẻm nhỏ ấy – đã không còn đơn giản nữa.
Và tên phiền phức đó…
vẫn sẽ tiếp tục kéo tôi ra khỏi vùng an toàn của mình.
Bằng nụ cười nửa miệng, bằng ánh mắt nghịch ngợm,
và bằng cách khiến tôi… không thể không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com