Ký ức màu tro
Mỗi năm vào ngày cuối cùng của mùa tuyết đen, tại ranh giới giữa thế giới con người và cõi u linh, một người con gái lại đến đặt tay lên tảng đá niêm phong cổ đại. Cô ngồi xuống, lặng lẽ, như đang chờ một điều gì đó không thể quay lại.
Tên cô là Souchou, kẻ sống sót cuối cùng của ngôi làng từng bị thiêu rụi bởi lửa thiêng – ngọn lửa do chính tay Lustin tạo ra.
Lustin không phải người. Hắn là một hoả linh – sinh vật cổ đại cai quản ngọn lửa nguyên sơ, được triệu hồi để bảo vệ nhân loại trong đại chiến giữa thế giới. Nhưng chiến tranh kết thúc, lòng người đổi thay, và những kẻ từng được thờ phụng trở thành mối đe dọa.
Lustin bị phản bội, bị phong ấn dưới tầng đất sâu của chính vùng đất hắn từng bảo vệ. Và trước khi rơi vào giấc ngủ ngàn năm, hắn đã thiêu rụi tất cả — tất cả, trừ một cô bé đứng giữa biển lửa, đôi mắt không oán trách, chỉ mở lớn như muốn hiểu vì sao.
Cô bé đó chính là Souchou.
Mười năm sau, Souchou quay lại vùng đất cấm, một mình phá bỏ từng phong ấn để đưa Lustin trở lại.
"Tại sao?" — hắn hỏi, giọng khản đặc như gió thổi qua tro tàn.
"Em muốn biết... lý do." — cô đáp, tay không buông thanh kiếm nghi lễ dù cả thân người đang run.
Lustin nhìn cô. Đôi mắt đỏ của hắn, từng là cơn ác mộng của cả lục địa, giờ chỉ còn lấp lánh như tàn lửa sắp tắt.
"Lý do à? Là vì ta được tạo ra để thiêu rụi mọi thứ. Bao gồm cả chính mình."
Họ không giết nhau như định mệnh sắp đặt.
Thay vào đó, Souchou ở lại — mỗi ngày dạy Lustin cách nấu ăn, cách đọc sách, cách sống chậm như một con người. Mỗi đêm, họ ngồi bên ngọn lửa nhỏ, kể nhau nghe về những thế giới lẽ ra có thể tồn tại nếu cả hai không bị sinh ra trong hận thù.
Lustin không nói yêu. Hắn không biết yêu là gì. Nhưng ánh nhìn của hắn mỗi khi cô ngủ gục bên cạnh, hay bàn tay khẽ chỉnh lại tấm khăn cho cô lúc trời lạnh... chúng là những cử chỉ mà kể cả lửa cũng không thể đốt cháy.
Nhưng thế giới không quên.
Một ngày, đội quân của vương quốc xuất hiện, mang theo lời nguyền cuối cùng: nếu Lustin không tự biến mất, cơn thịnh nộ của thần linh sẽ thiêu rụi cả cõi người lẫn linh.
"Em sẽ cùng anh đi." — Souchou nói, tay nắm lấy tay hắn trong đêm cuối cùng.
Lustin khẽ cười. "Em quên rồi à? Ta là lửa. Còn em... là người cuối cùng biết cảm lạnh."
Khi trời sáng, dân làng tìm thấy một vòng tro xám nơi tảng đá niêm phong từng nằm, và một mảnh khăn len cháy sém bị gió cuốn lướt ngang tầm mắt.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ có truyền thuyết mới dám kể lại, rằng vào ngày cuối cùng của tuyết đen, nếu im lặng thật lâu tại rìa rừng tro, sẽ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên một người:
"Lustin... hôm nay gió lạnh lắm."
"Có những tình yêu không đến để kéo dài. Chúng đến để chạm vào một phần linh hồn bạn — và rời đi, mang theo phần đó đi mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com