Làm Lành
Âm nhạc dập dìu như thể nhịp tim của căn phòng. Ánh đèn vàng hắt bóng thành những dải lấp lóa trên ly rượu và mắt người. Trong góc quán bar khuất sau tấm rèm nhung sẫm màu, Power ngồi một mình, tay lười biếng xoay xoay ly whisky đã cạn một nửa. Mùi khói thuốc nhè nhẹ quyện vào mùi gỗ sồi ấm, khiến không khí trở nên chậm hơn – và dễ trượt sâu vào tâm trí kẻ cô đơn.
“Không nghĩ là anh cũng sẽ tới mấy chỗ kiểu này.” - Giọng Yukii vang lên từ phía sau, dịu dàng nhưng có chút mỉa mai. Cô bước tới, váy ôm sát hông, đường cắt lưng trần táo bạo khiến người đối diện không dám nhìn quá lâu.
Power ngước lên. Nhìn thấy Yukii trong bộ dạng đó… như thể thấy một phiên bản khác của cô – không phải cô gái hay lườm nguýt anh lúc chơi game, hay cãi tay đôi vì một chuyện vặt. Mà là một Yukii… biết rõ mình muốn gì, và biết cách khiến người ta không thể dời mắt.
“Anh chỉ ghé qua.”
Cô cười, môi mím lại một thoáng. Không trả lời, chỉ ngồi xuống cạnh anh. Khoảng cách đủ gần để mùi hương hoa hồng từ cổ cô luồn vào mọi khoảng trống trong không khí. Một nhân viên phục vụ đi ngang, cô giơ tay: “Cho tôi gin tonic, không đá.”
“Còn anh?”
“Cho tôi thêm Yukii một ly.”
Cô liếc nhìn anh. Một nụ cười chậm trễ, hơi nguy hiểm.
“Chơi chữ à?”
Power nhướng mày, ánh mắt nửa đùa nửa thật: “Tùy em nghĩ.”
Họ không nói thêm gì nữa trong vài phút sau đó. Âm nhạc đổi sang một bản jazz trễ nải. Người trong quán thưa dần, ánh sáng càng thêm dịu. Yukii cầm ly lên, nhấp một ngụm. Cô quay sang anh, khuỷu tay chống lên thành ghế, cằm nghiêng nhẹ như đang thách thức:
“Nếu em rủ anh ra khỏi đây… thì có phải là một quyết định tệ không?”
Power đặt ly xuống bàn. Không cười nữa. Anh nhìn cô – ánh nhìn không còn lơ đãng như lúc nãy, mà chậm rãi, sâu và trĩu nặng.
“Em muốn thật à?”
“Còn tùy… anh có muốn đi không?”
Câu trả lời không nằm trong lời nói. Chỉ là Power đã đứng dậy trước khi cô kịp quay mặt đi. Và Yukii – lần đầu tiên – không cãi lại.
Cửa quán bar khép lại phía sau lưng họ, để lại ánh đèn vàng cam nhòe nhọet như dư âm của một đêm chưa muốn tắt. Bên ngoài, gió khuya mát rượi lùa qua tóc Yukii, khiến vài lọn bướng bỉnh bay nhẹ bên gò má. Cô không nói gì, cũng không hỏi Power sẽ đưa cô đi đâu. Chỉ lẳng lặng bước theo anh.
Gót giày của cô gõ nhẹ lên vỉa hè lát đá, hòa cùng tiếng bước chân anh trầm ổn hơn, dài và chắc. Cả hai chẳng nhìn nhau, nhưng từng nhịp chuyển động như đã khớp vào nhau từ lúc nào.
Đến khi dừng lại trước một khách sạn nhỏ khuất trong hẻm, Yukii mới ngước nhìn anh. Mắt cô ánh lên một tia nghịch ngợm – nhưng giọng nói vẫn thấp và mượt như rượu:
“Lúc em nói ‘rủ ra ngoài’, em chưa nói đi đâu mà, anh biết không?”
Power cười khẽ. Cái cười chỉ nhếch ở mép, nhưng ánh mắt thì chẳng giấu được điều gì:
“Nhưng em không phản đối.”
“…Ừ.”
Cô nói nhỏ, mắt vẫn không rời anh. “Em chỉ đang chờ xem… anh sẽ làm gì tiếp theo thôi.”
Không một lời thừa, Power rút thẻ phòng từ túi áo, quẹt cửa. Cánh cửa mở ra lặng lẽ. Căn phòng không lớn, nhưng đủ để ánh đèn vàng dịu vẽ nên một thứ không khí ấm áp và thân mật đến nghẹt thở. Cô bước vào trước, lưng vẫn xoay về phía anh, thong thả cởi áo khoác.
“Có hơi bất ngờ không?” Yukii hỏi mà không quay lại. “Em… không thường thế này.”
Power tiến đến sau lưng cô, khoảng cách vừa đủ để hơi thở anh lướt qua gáy cô, khiến sống lưng Yukii hơi rùng mình. Anh không chạm vào, chỉ khẽ nói:
“Anh cũng không thường thế này.”
Cô xoay người lại. Khoảng cách biến mất. Mắt chạm mắt.
Một giây. Hai giây.
Rồi tay Power chạm vào eo cô, vừa đủ giữ, không cưỡng ép. Yukii để yên, tay lần theo cổ áo sơ mi anh, kéo nhẹ.
“…Em có thể rút lui bất cứ lúc nào.”
“Và nếu em không muốn?”
Anh cúi xuống, mũi anh chạm vào trán cô. Giọng nói anh trầm thấp, gần như thì thầm:
“Thì anh sẽ giữ em ở đây… cả đêm.”
Không còn gì ngăn cách họ nữa. Yukii nghiêng đầu, để môi mình chạm khẽ vào xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo anh — một nụ hôn nhẹ, như thử, nhưng đủ khiến Power khựng lại một giây. Anh nhìn xuống cô, ánh mắt như bị kéo sâu bởi điều gì đó không chỉ là dục vọng.
“Em đang làm gì thế?” Anh hỏi, dù giọng nói đã nhuốm đầy ẩn ý.
“Đang tự hỏi…” – Yukii trả lời, bàn tay lùa vào mái tóc anh, kéo nhẹ – “…nếu em muốn nhiều hơn, thì có quá ích kỷ không?”
Power không đáp. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn thật chậm. Chậm, đến mức từng hơi thở, từng chuyển động như hòa tan vào nhau. Không vội vã, không cuồng nhiệt — mà đầy khao khát bị kiềm nén. Tay anh trượt dọc sống lưng cô, dừng lại ở phần eo, nơi làn vải mỏng manh chẳng che nổi độ ấm nơi làn da chạm nhau.
Yukii vòng tay qua cổ anh, kéo anh gần hơn. Môi họ tách ra chỉ để thở, rồi lại tìm đến nhau như không thể cưỡng lại.
Cô thì thầm bên tai anh:
“Em không muốn ngủ một mình đêm nay.”
Anh thì thầm lại, giọng khàn khàn:
“Và anh thì chưa từng muốn một đêm nào có em… nhiều đến vậy.”
Căn phòng trở nên im lặng. Ngoài kia, gió khuya khẽ lùa qua cửa sổ chưa đóng hẳn. Rèm bay nhẹ, vẽ nên một điệu múa lặng lẽ giữa ánh sáng dịu màu mật ong. Còn bên trong, hai cơ thể tìm đến nhau không chỉ bởi ham muốn — mà như thể cuối cùng đã tìm được một nơi để trút bỏ tất cả phòng bị, tất cả cô đơn đã mang suốt bao lâu.
Ánh sáng đầu ngày len qua lớp rèm mỏng, hắt lên làn da trắng nhợt của Yukii. Cô cựa mình nhẹ… và nhận ra hơi thở quen thuộc đang phả đều đều sau gáy. Vòng tay rắn rỏi của Power ôm chặt lấy cô từ phía sau, như thể sợ cô biến mất giữa cơn mơ.
Một thoáng ngập ngừng, Yukii quay người lại, mái tóc dài rối nhẹ vướng vào ngực trần của anh.
Power vẫn nhắm mắt, nhưng lông mày khẽ động.
Cô khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh — mềm và ấm, mang theo cả tiếng thở dài như trút đi nỗi lo lắng thầm kín.
“Anh còn giận không?” – Yukii hỏi, giọng thì thầm, gần như tan vào không khí.
Power mở mắt, đôi đồng tử tối sẫm nhìn cô chằm chằm. Không có lời đáp ngay. Chỉ có bàn tay anh trượt lên lưng cô, giữ lấy cô sát hơn.
“Không…” – Anh trả lời, khàn khàn, hơi thở còn vương mùi đêm qua. “Anh chưa từng thật sự giận… chỉ là không biết phải nói với em thế nào.”
Yukii mỉm cười. Cô áp trán mình vào trán anh.
“Vậy thì... đừng nói gì cả.” – cô thì thầm – “Chỉ cần đừng buông em ra.”
Họ từ từ buông mình vào giấc ngủ, giữa vòng tay nhau ấm áp, nơi những chiếc nhẫn cưới vẫn nhẹ nhàng lấp lánh trên ngón tay – như lời thề im lặng mà cả hai cùng giữ trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com