Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Matcha Latte

Yukii dừng bước trước một quán cà phê có tên là "Secretary of Rain". Biển hiệu cũ kỹ bằng gỗ, cây thường xuân bò đầy mặt tiền, và tiếng nhạc jazz khẽ vang từ bên trong khiến cô cảm thấy như vừa bước ra khỏi thế giới hỗn độn ngoài kia. Cả thế giới bên ngoài mưa và ồn ào, nhưng ngay lúc này, quán cà phê này lại là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy bình yên.

Bước vào quán, một mùi thơm ngọt ngào của cà phê và trà xanh phả vào không gian, lấp đầy mọi ngóc ngách. Trong góc phòng, chỉ có một khách duy nhất. Một người đàn ông ngồi ở quầy, tay cầm cuốn sách, áo sơ mi xắn gọn gàng đến khuỷu tay, dáng vẻ điềm tĩnh. Anh là Power — chủ quán.

Khi cô bước qua ngưỡng cửa, tiếng chuông reo lên một cách nhẹ nhàng, như để thông báo sự hiện diện của một người, nhưng Power chỉ ngẩng lên, không có vẻ gì vội vã. Anh nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ.

"Em muốn gọi gì?" Giọng anh trầm và nhẹ, như âm thanh của một bản nhạc jazz trong đêm.

Yukii đứng lại trước quầy, không một chút do dự. "Matcha latte. Không đường."

Power gật đầu, rồi quay lại làm việc. Anh không hỏi thêm gì, không tò mò về lý do hay câu chuyện đằng sau sự lựa chọn của cô. Anh chỉ pha cho cô một ly matcha latte — vẫn không đường — và nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, như thể đó là điều duy nhất anh cần làm trong ngày hôm đó.

Cô uống, và một cảm giác kỳ lạ chợt len lỏi vào tâm trí. Cái ngọt của matcha dường như không đến từ đường, mà từ một điều gì đó khác — là sự bình yên, là sự tĩnh lặng của không gian, là sự lắng nghe không lời giữa hai người chưa từng quen biết.

Ngày qua ngày, Yukii lại bước vào quán vào mỗi chiều thứ Ba. Không phải vì cô cần cà phê hay trà, mà vì nơi này khiến cô cảm thấy một cảm giác kỳ lạ mà cô chưa bao giờ tìm thấy ở đâu. Và Power, dường như cũng đã quen với sự xuất hiện của cô. Anh không hỏi lý do, không tìm hiểu quá nhiều. Anh chỉ pha cho cô ly matcha latte, không đường, như một thói quen, như một phần của nhịp sống đã trở thành quen thuộc.

Dần dần, họ nói chuyện nhiều hơn. Về sách, về thời tiết, về những thành phố mà cả hai muốn tới, về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà đôi khi không ai nghĩ đến. Yukii kể về những năm tháng cô sống trong một gia đình đầy áp lực, về những lần cô yêu một người không yêu lại. Power lại kể về quá khứ của mình — những năm tháng anh bỏ một công việc ổn định để mở quán cà phê chỉ vì mệt mỏi với cuộc sống nơi anh không thể tìm thấy sự bình yên. Cả hai không vội vã, không tìm cách làm rõ mọi điều. Tất cả chỉ đến tự nhiên, như cách matcha được khuấy đều, từ tốn, không nóng vội.

Một ngày mưa, Yukii đến trễ. Cô bước vào quán, ướt sũng, tóc dính vào má, đôi mắt đỏ hoe như vừa trải qua một trận chiến nội tâm. Power đang lau chiếc ly, nghe tiếng chuông cửa reo thì ngẩng lên. Khi nhìn thấy cô, anh không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến, đưa tay cầm lấy chiếc khăn, lau tóc cô khô. Cô thì thầm, giọng khản đặc vì một trận cãi vã gay gắt với mẹ.

"Em vừa cãi nhau với mẹ."

Anh không nói gì thêm, không cố gắng sửa chữa hay tìm cách giải quyết vấn đề. Anh chỉ ở đó, chạm vào cô như một cách để nói rằng: "Tôi không thể sửa quá khứ của em, nhưng tôi có thể ở đây, bên em trong khoảnh khắc này."

Kể từ hôm đó, họ bắt đầu sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ trên tầng hai của quán. Buổi sáng, Power pha trà, còn Yukii tưới cây. Những buổi tối, họ ngồi cạnh nhau, đọc sách cho nhau nghe. Không cần phải gào thét "Anh yêu em" hay "Em không thể sống thiếu anh". Chỉ cần những khoảnh khắc yên tĩnh, những cái nắm tay dịu dàng, và cảm giác tim mình thăng hoa trong sự bình yên mà cả hai đã tạo dựng.

"Anh có bao giờ sợ tình yêu sẽ nhạt đi không?" Yukii hỏi, đôi mắt nhìn lên trần nhà khi cả hai đang nằm nghe tiếng mưa gõ nhẹ trên mái.

Power khẽ cười, không nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Không. Vì anh khuấy matcha giỏi lắm."

Ba năm sau, quán cà phê vẫn mở cửa, vẫn vậy, vẫn là nơi yên tĩnh trong những ngày mưa. Yukii là người vẽ tranh minh họa cho menu mới, Power thì vẫn làm matcha latte cho những khách hàng lạ. Nhưng đối với cả hai, quán cà phê này không chỉ là nơi làm việc, mà là ngôi nhà thứ hai của họ, nơi mà những điều giản dị nhất lại mang đến niềm hạnh phúc lớn lao.

Họ không cần cưới, không cần ký kết. Quá khứ hay tương lai chẳng quan trọng. Chỉ cần hiện tại, khi họ nắm tay nhau, cảm nhận trái tim mình đập cùng một nhịp, họ biết rằng họ đã tìm được tình yêu thật sự, đơn giản nhưng ngọt ngào hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này. Và trong những ngày nắng hay mưa, nếu bạn hỏi Power rằng tại sao anh yêu Yukii, anh sẽ chỉ mỉm cười và nói:

"Vì em ấy là người đầu tiên uống matcha không đường, nhưng lại thấy nó ngọt."

"Tình yêu của chúng ta không nồng nàn như espresso, cũng chẳng chóng vánh như cà phê sữa đá. Nó là matcha — có vị đắng ở đầu lưỡi, nhưng càng uống càng ngọt, càng ngấm lại càng yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com