Màu Của Chúng Ta
Tôi từng nghĩ thế giới chỉ có hai màu: đen và xám.
Mọi thứ quanh tôi đều vận hành như một guồng máy hoàn hảo – lạnh lẽo, hiệu quả, không thừa một nhịp.
Khi còn nhỏ, tôi từng hỏi cha tại sao không được dùng màu xanh lá khi vẽ cây. Cha bảo, “xanh là màu của ảo tưởng – hãy học cách mô tả bằng lý trí, không phải cảm xúc.”
Tôi nghe lời. Và rồi quên luôn việc từng thắc mắc điều đó.
Hôm ấy, tôi được đưa đến một quán cà phê nhỏ, nằm giữa khu vườn thành phố. Một cuộc gặp mặt sắp đặt – như bao lần trước, với mục đích “tìm một người vợ phù hợp với hệ sinh học và dòng gene gia tộc.”
Tôi bước vào, mặc áo sơ mi xám, cà vạt gọn gàng, tâm trí chuẩn bị để lại lịch sự từ chối.
Và rồi tôi thấy em.
Em ngồi ở bàn cuối, tay xoay chiếc thìa bạc như thể nó là vũ trụ nhỏ của riêng mình. Không thẳng lưng, không giả vờ cười nhã nhặn như những người phụ nữ tôi từng gặp.
Tóc em rối nhẹ, mắt không nhìn tôi – mà nhìn xuyên qua tôi như đang đo khoảng cách giữa hai thế giới.
Và khi em ngẩng lên, ánh nhìn chạm vào tôi – không có một từ chào hỏi. Chỉ là ánh mắt ấy, trong giây lát, khiến tôi thấy mình đang đứng trong một bức tranh… có màu.
Tôi ngồi xuống, không nói gì. Em cũng không.
Không ai mở lời, nhưng kỳ lạ thay, tôi không thấy khó chịu.
Cho đến khi em hỏi, không nhìn tôi: "Anh thích màu gì?"
Tôi khựng lại. Câu hỏi đó – đơn giản và kỳ lạ.
Tôi đã được huấn luyện để đối đáp mọi chủ đề triết học, chính trị, tài chính và cấu trúc DNA. Nhưng chưa ai từng hỏi tôi điều đó, chưa từng buộc tôi phải nghĩ bằng cảm giác.
Tôi đáp: “Tôi không rõ. Tôi được dạy rằng cảm xúc là thứ dễ sai lệch.”
June nhếch môi, nửa như cười nửa như thất vọng.
“Vậy anh sống kiểu gì?” – em hỏi.
Câu hỏi ấy đâm xuyên qua lớp vỏ tôi. Như ai đó lần đầu dám gõ cửa, thay vì gõ lệnh.
Em nói nhiều hơn sau đó. Về cách em từng khóc khi xem một phim cũ, về những ngày em chạy xe máy dưới mưa chỉ vì muốn cảm nhận tự do, về nỗi buồn khi bị hiểu lầm, và niềm vui khi được thử làm những điều mới mẻ.
Tôi im lặng. Không thể góp chuyện – vì tôi chưa từng sống như thế. Nhưng tôi nghe. Lần đầu trong đời, tôi nghe không để phản biện, mà để hiểu.
June nói, khi em cười là thật sự vui. Khi em lạnh lùng, tức là em không muốn lãng phí thời gian. Khi em yêu, em sẽ không giấu.
Đơn giản. Nhưng thật. Đau. Nhưng tự do.
Tôi ngồi đó, như một học sinh học lại chữ đầu tiên sau khi quên cách viết tên mình.
Sau cuộc gặp hôm đó, gia đình tôi hỏi: “Cô gái ấy phù hợp không?”
Tôi nói: “Không. Cô ấy là mối nguy cho hệ thống của chúng ta.”
“Vậy bỏ qua đi.” - Cha tôi lạnh lùng nói.
Tôi đáp: “Không. Con sẽ kết hôn với cô ấy.”
Họ im lặng. Không ai ngăn cản – vì họ biết, đây là lần đầu tôi không đợi họ ra lệnh.
June không phải người dễ hiểu, càng không phải người dễ giữ. Em có thể biến mất bất cứ lúc nào nếu thấy mình bị giam cầm.
Nhưng tôi không muốn giữ em trong lồng.
Tôi chỉ muốn… đứng cạnh em.
Dõi theo cách em làm thế giới trở nên nhiều màu hơn.
Và từng chút một, học cách gọi tên từng màu ấy.
Màu của buổi sáng em ngáp dài, tóc rối.
Màu của ánh mắt em khi tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
Màu của đôi tay em khi ôm tôi – lạnh ban đầu, rồi nóng lên rất nhanh.
Màu của June – là màu mà tôi không bao giờ muốn quên nữa.
Tôi từng nghĩ mình được sinh ra để duy trì trật tự.
Nhưng rồi em đến, và tôi nhận ra… tôi muốn sống.
Thật sự sống. Và yêu — như cách em đã dạy tôi bằng một nụ cười không xin phép.
__Plumes__
Góc nhìn của June
Tôi ghét những cuộc xem mắt.
Chúng luôn đầy mùi giả tạo – mùi nước hoa sang trọng, mùi cà phê đắt tiền, mùi của những lời nói được chọn lọc kỹ lưỡng nhưng thiếu cảm xúc. Đàn ông trong những buổi gặp đó, ai cũng như được đúc ra từ cùng một khuôn: thành đạt, lịch thiệp, đúng giờ, và… không có linh hồn.
Nhưng lần ấy thì khác.
Lần ấy, anh đến muộn. Không phải vì trễ giờ – mà vì tôi đến sớm để có cớ rời đi trước.
Anh ngồi xuống, không hỏi tên tôi, không cười, không buông một lời sáo rỗng.
Chỉ… nhìn tôi.
Và tôi thấy trong mắt anh – không có gì cả. Không ánh sáng, không hiếu kỳ. Chỉ là một chiếc gương lặng câm phản chiếu thế giới anh được lập trình để sống. Một thế giới không có tôi.
Nhưng rồi tôi hỏi: “Anh thích màu gì?”
Vì tôi không muốn hỏi: “Anh làm nghề gì?”, hay “Gia đình anh có kỳ vọng gì?”. Tôi chỉ muốn đập tan cái im lặng sạch sẽ đến kinh dị ấy.
Anh trả lời rằng… anh không biết.
Tôi đã bật cười, một tiếng cười vừa thương hại, vừa cay đắng.
Thật buồn khi một người trưởng thành không thể gọi tên nổi thứ mình thích. Nhưng tôi không rời đi. Vì tôi đã thấy ánh mắt anh hơi lay động – như mặt nước trong bể lâu ngày bất động, cuối cùng cũng có viên sỏi nhỏ chạm vào.
Chúng tôi tiếp tục gặp nhau. Không phải vì gia đình hối thúc. Mà vì anh… bắt đầu đến quán cà phê đó vào cùng giờ mỗi tuần, y như tôi.
Lúc đầu, anh chỉ lắng nghe. Tôi nói đủ thứ – về một cuốn sách buồn tôi từng đọc, về vết sẹo nhỏ ở vai tôi từ lần té xe năm mười bảy tuổi, về nỗi đau khi người thân coi cảm xúc của tôi là phiền phức.
Tôi biết anh không hiểu hết. Nhưng anh không ngắt lời tôi. Anh nghe như thể đó là thứ quan trọng nhất trong ngày của anh.
Lần đầu tiên, tôi kể xong mà không cảm thấy mình quá "nhiều".
Một hôm, tôi hỏi: “Anh từng khóc chưa?”
Anh im lặng rất lâu. Rồi đáp: “Tôi không nhớ.”
Tôi nói: “Tốt. Vậy lần sau để tôi dạy.”
Và anh cười – một nụ cười rất khẽ, như vừa học cách dùng cơ mặt. Nhưng nó đẹp đến mức tôi không nỡ trêu.
Tôi không rõ vì sao tôi đồng ý kết hôn. Có lẽ… vì anh không cố giữ tôi, nhưng cũng chưa từng để tôi trượt khỏi tầm mắt.
Anh không khen tôi xinh. Không nói "yêu em" mỗi tối. Nhưng anh ghi nhớ ngày tôi thích ăn phở, ngày tôi đau bụng, ngày tôi không muốn ai động vào.
Tình yêu của anh đến chậm – nhưng sâu. Và đủ kiên nhẫn cho một người luôn muốn bỏ trốn như tôi.
Sống chung với Plumes không dễ.
Anh dọn giày theo hàng, để ly nước đúng góc 45 độ, và không hiểu vì sao tôi thích vừa hát vừa rửa bát. Anh nghĩ mọi vấn đề có thể được giải bằng logic – và tôi thì là một bài toán không lời giải.
Chúng tôi cãi nhau – tất nhiên. Tôi từng hét lên rằng anh vô cảm, anh từng bỏ ra ngoài cả đêm để tránh làm tổn thương tôi bằng lời nói.
Nhưng rồi… anh quay lại.
Và nói một câu khiến tôi lặng đi:
“Em là màu duy nhất mà tôi không muốn đánh mất, dù tôi chưa biết cách giữ.”
Giờ đây, mỗi sáng tôi tỉnh dậy bên một người đàn ông mặc áo ngủ xám, nhưng sẵn sàng đội mũ bếp trưởng màu hồng chỉ vì con gái muốn ăn pancake hình mèo.
Một người không biết bày tỏ bằng lời, nhưng để ảnh tôi trong ví đã mòn góc.
Một người từng không biết mình thích màu gì – giờ đây thích màu tôi.
Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ thuộc về ai.
Nhưng anh ấy đến, và cho tôi một điều tôi chưa từng dám đòi hỏi:
Được là chính mình, mỗi ngày, mà vẫn được yêu.
__June__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com