Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu Của Những Ngày Cũ

Quán cà phê Elios nằm nép mình bên góc phố cũ, nơi những ngày mưa trôi qua nhẹ như hơi thở. Mỗi buổi chiều, ánh nắng xiên chéo qua khung cửa kính loang màu thời gian, rọi xuống mặt bàn gỗ nơi Souchou thường ngồi với quyển sổ ký họa.

Cô là một bóng dáng quen thuộc. Lặng lẽ. Cẩn trọng. Tựa như chiếc lá chưa rơi khỏi cành vì còn chờ một cơn gió đủ dịu dàng.

Ngày Lanin bước vào Elios, trời không mưa. Anh đi cùng người bạn cũ, xin làm thêm để chờ ngày lên đường sang Phần Lan theo chương trình học bổng kỹ sư điện tử. Lúc ấy, Souchou đang vẽ một cánh tay máy. Cô ngẩng lên khi Lanin vô tình đứng che nắng nơi cửa kính.

"Xin lỗi." – giọng anh trầm, không vội vàng.

Cô chỉ gật đầu, không nói gì. Nhưng ánh sáng đã bị chắn vài giây ấy cứ đọng lại mãi trong tranh.

Lanin ít nói. Làm việc đúng giờ. Cà phê đen không đường. Khi rảnh, anh ngồi sau quầy sửa những thứ linh tinh: máy pha cà phê trục trặc, ổ điện bị hở, ổ khóa kêu cọt kẹt. Không ai bảo, nhưng mọi thứ nơi anh chạm qua đều trở nên yên tâm hơn.

Souchou để ý.

Cô không biết vì sao, nhưng tay cô run nhẹ khi vẽ lại đường viền vai áo anh một chiều nắng tắt.

Họ không có nhiều cuộc trò chuyện. Những câu trao đổi nhỏ như: "Cái bình pha cà phê kêu lạ quá", "Hôm nay mưa rồi, đừng quên áo khoác." Nhưng khoảng lặng giữa hai người không khó chịu. Nó giống như nền nhạc dịu sau một khúc nhạc jazz.

Một lần, cô để quên sổ ký họa sau quầy. Sáng hôm sau, cuốn sổ được đặt lại trên bàn, với một tờ giấy nhỏ kẹp giữa:

"Hình em vẽ bóng đèn nổ hôm qua... rất đẹp. Thấy được chuyển động trong sự cố. Hiếm lắm."

Chữ anh cứng, đều. Như thể vẽ bằng thước kẻ.

Souchou đọc, tim đập lệch nhịp. Cô mỉm cười, gấp giấy lại, nhét vào ngăn ví da.

Đầu tháng Chín, Elios vắng khách hơn. Không ai nói, nhưng cả quán đều biết Lanin sắp đi.

Một chiều muộn, họ đứng cạnh nhau bên bồn rửa chén.

"Anh sẽ không về?" – cô hỏi.

Lanin nhìn ra cửa sổ. Bầu trời không sao.

"Không biết nữa. Có những nơi mình đến chỉ một lần. Có những người... chỉ gặp một lần."

Souchou mím môi, ngón tay ướt nước lạnh.

"Em có thể gửi thư cho anh không?"

Anh im lặng. Rồi chậm rãi:

"Có thể. Nhưng đừng chờ hồi âm."

Ngày anh đi, không ai tiễn. Chỉ có một tách cà phê được pha sẵn, đặt cạnh một bức tranh:

Một người đàn ông đứng bên cửa sổ, tay đặt lên kính, nhìn ra tuyết trắng. Không màu. Chỉ nét bút chì xám – thứ không bao giờ phai như màu nước.

Mùa đông đến. Elios bật lò sưởi sớm hơn mọi năm. Souchou vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn vẽ. Nhưng không ai thấy cô gửi tranh nữa. Chỉ có một lần, người ta thấy cô đứng trước bưu điện, cầm một bức thư không địa chỉ.

Cô lặng lẽ xé nó làm đôi.

"Em đã vẽ hàng trăm khuôn mặt, nhưng chỉ có một người em chưa bao giờ dám tô màu... Vì nếu tô, em sẽ không thể tưởng tượng ra người ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com