Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 6 tháng 6

Có những người bước vào đời ta như định mệnh, nhưng lại không ở lại được, cũng vì… định mệnh.

Ngày 6 tháng 6, tôi gặp lại Shine ở trạm xe buýt cũ – nơi ngày trước tôi từng đưa cô ấy về nhà sau mỗi buổi học thêm. Cô vẫn đứng ở đó, vẫn giữ cách ôm balo ngang ngực, vẫn buộc tóc lệch sang trái… như thể thời gian chẳng hề chạm được vào cô.

Chỉ có ánh mắt là khác.

Nó dịu lại. Trầm xuống. Và không còn hướng về tôi.

Chúng tôi từng yêu nhau. Yêu sâu đậm. Yêu kiểu của những người trẻ còn chưa biết tương lai là gì, nhưng lại dám hứa "mãi mãi".

Tôi từng nắm tay Shine dưới mưa, từng ngồi xe buýt hơn một tiếng chỉ để gặp cô ấy 10 phút. Từng nghĩ, nếu được sống thêm một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn cô ấy.

Nhưng cuộc sống không phải là tiểu thuyết. Và không ai sống hai lần để chọn lại.

Tôi để mất Shine.

Không phải vì phản bội, cũng không vì hết yêu. Mà vì tôi quá bận để sống, còn cô ấy quá mệt để chờ. Những giấc mơ tôi theo đuổi, những chuyến đi xa, những đêm tôi không nhắn lại tin nhắn "Em nhớ anh"... tất cả dần xóa mờ hình bóng của nhau.

Rồi một ngày, cô ấy nói:
"Chúng ta vẫn yêu nhau. Nhưng chúng ta không còn thuộc về nhau."

Tôi im lặng. Không phải vì không muốn giữ cô lại… mà vì tôi biết mình không còn xứng đáng.

Giờ đây, sau bao năm, chúng tôi lại ngồi cạnh nhau ở một quán trà cũ.

Cô cười, kể về công việc, về bạn trai mới một người chững chạc, dịu dàng, không hay im lặng như tôi.

Tôi cười lại, nhấp ngụm trà nguội, không nói gì. Chỉ nhìn tay mình – bàn tay từng nắm lấy tay cô – giờ run nhẹ vì không còn lý do gì để giữ lại.

"Tehma, anh ổn chứ?" – cô hỏi.

Tôi gật. "Ừ. Anh ổn. Chỉ là… anh từng nghĩ nếu mình đủ tốt sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác."

Shine lặng đi một chút. Rồi cúi đầu.

"Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu anh. Nhưng em sẽ ra đi sớm hơn… để đỡ đau."

Lúc chia tay, tôi tiễn cô ra đến cửa. Mưa bắt đầu rơi. Mùa mưa cũ trở lại. Y hệt cái ngày tôi từng hứa che ô cho cô cả đời.

Nhưng hôm nay, Shine tự cầm ô. Và cô đi rất nhanh, không quay lại.

Ngày 6 tháng 6, tôi viết tên cô lên cửa kính mờ vì sương.

Nét chữ mờ dần. Như chính cô, từng là giấc mơ đẹp nhất… nhưng không phải là giấc mơ cuối cùng.

Quán vắng dần. Tôi vẫn ngồi lại một lúc lâu sau khi Shine rời đi, ly trà đã nguội hoàn toàn, nhưng tôi chẳng buồn đổi. Chỉ khi nhân viên đến dọn bàn, tôi mới đứng dậy, định rời đi.

"Anh ơi, cái này là của bạn gái anh để quên."

Tôi quay lại.

Trên lòng bàn tay của cô nhân viên là một chiếc bật lửa nhỏ màu bạc, trầy xước và cũ kỹ, nhưng vẫn còn nguyên hình vẽ bằng bút lông mờ trên thân: hai người gập đầu vào nhau dưới mưa, một người cầm ô che cho cả hai.

Tôi nhận ra ngay. Chiếc bật lửa đó tôi từng tặng Shine vào mùa mưa năm thứ hai khi yêu nhau, khi cô hay quên mang ô, còn tôi thì luôn cố tình… không che hết, để cô phải áp sát vào tôi.

"Em giữ nó làm bùa may mắn."
Cô từng nói vậy, với nụ cười ánh lên như nắng tháng sáu.

Và giờ, cô để lại nó, đúng ngày hôm nay – ngày 6 tháng 6, ngày chúng tôi từng gọi là "ngày mưa đầu tiên của năm", ngày tôi từng tỏ tình.

Tôi cầm bật lửa trong tay. Bấm.
Tạch.
Không còn tia lửa nào hiện ra.

Giống như… tình cảm giữa chúng tôi:
Vẫn giữ, nhưng không còn cháy.

Tôi không biết Shine cố ý để quên… hay vô tình.

Nhưng dù là gì, chiếc bật lửa vẫn nằm lại trong túi tôi đêm đó – như một lời nhắc nhỏ:

"Có những tình yêu không chết vì hết yêu, mà chết vì không còn lý do để giữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com