Những Lá Thư
Khi Yukii dọn đến ngôi nhà nhỏ ven sườn đồi, mùa thu đã chạm tới mái ngói cũ bằng những chiếc lá vàng đầu tiên. Không ai trong làng biết rõ cô là ai, và cô cũng không cố gắng để được biết đến. Mỗi sáng, Yukii pha trà, lặng lẽ đứng nơi hiên nhà ngắm sương trôi qua rặng núi phía xa như những bóng ma không chịu tan.
Cô tìm đến nơi này không phải để bắt đầu lại, mà là để biến mất một thời gian. Hoặc mãi mãi, nếu thấy đủ lý do.
Buổi chiều đầu tiên đi dạo, cô băng qua một con đường đất hẹp dẫn vào cánh rừng thưa. Ở đó, dưới một thân cây sồi bạc lá, là một chiếc hộp thư cũ kỹ. Sắt đã gỉ, sơn màu lam bạc lốm đốm tróc ra từng mảng, như thể đã đứng ở đó hàng chục năm.
Trên thân hộp thư là hàng chữ phai mờ:
"Hộp thư thời gian."
Yukii khẽ nghiêng đầu. Một trò đùa à? Hay là một loại nghệ thuật sắp đặt? Nhưng kỳ lạ ở chỗ, bên dưới còn khắc thêm một cái tên bằng tay:
"Power."
Cô bật cười, một tiếng bật cười nhỏ nhoi giữa rừng chiều vắng ngắt. Không hiểu sao, cô lục trong túi áo khoác, tìm được một mảnh giấy ghi chú nhàu nát. Yukii viết nguệch ngoạc chỉ một dòng:
"Ai là Power?" kí tên Yukii
Và cô nhét nó vào hộp thư, đóng lại bằng tiếng kẽo kẹt chậm rãi.
Chẳng ai trả lời những thứ như thế cả - Yukii nghĩ - nhưng nếu đây là một trò chơi kỳ lạ, cô sẵn sàng chơi tiếp. Dẫu sao, trò chơi cũng còn tốt hơn là im lặng.
Sáng hôm sau, Yukii ra ngoài sớm hơn mọi khi. Không rõ vì sao, cô cứ bị thôi thúc phải quay lại chỗ hộp thư cũ đó, dù chính mình hôm qua còn cho rằng đây chỉ là một trò đùa tẻ nhạt.
Đường rừng vẫn ẩm ướt sương đêm. Cành cây cọ nhẹ vào nhau trong gió như thì thầm. Khi Yukii cúi xuống mở nắp hộp thư, một phong thư mỏng nằm im bên trong, sạch sẽ và ngay ngắn như mới được bỏ vào chưa đến một giờ.
Không có tem, không có địa chỉ, chỉ có duy nhất một từ trên mặt bì thư:
"Yukii."
Cô ngẩn người. Tim đập nhanh một nhịp. Tay khẽ run khi mở phong bì.
Bên trong là một tờ giấy xếp đôi, nét chữ nghiêng, không trau chuốt nhưng rõ ràng - không phải của một kẻ vội vàng, cũng không hề hời hợt:
-----
"Gửi người đã hỏi 'Ai là Power',
Nếu cậu đang đọc những dòng này, thì tôi đoán là hộp thư vẫn còn hoạt động. Lạ thật, tôi không nghĩ sẽ có ai tìm thấy nó nữa, càng không nghĩ ai đó sẽ hỏi tên tôi bằng một câu thật lòng như vậy.
Tôi tên là Power - không phải biệt danh, cũng không phải trò đùa. Tôi từng sống ở nơi đó, cách đây 5 năm. Và tôi từng viết rất nhiều thư, bỏ vào chính chiếc hộp này, hy vọng một ngày nào đó, ai đó sẽ trả lời.
Không ai trả lời cả. Cho đến hôm qua.
Tôi không chắc cậu đang tìm gì - nhưng nếu cậu còn quay lại, tôi sẽ kể cho cậu nghe một chút. Không phải chuyện đời tôi, mà là những thứ còn sót lại trong những ngày cuối cùng ở đây.
Nếu không muốn, cậu chỉ cần đốt lá thư này, và tôi sẽ không viết thêm nữa.
Nhưng nếu cậu muốn biết tại sao tôi vẫn viết suốt 5 năm trời, dù chẳng ai hồi âm...
...hãy để lại cho tôi một bông hoa."
- P.
-----
Yukii nhìn tờ giấy một lúc lâu. Không có gì đặc biệt cả - nhưng tim cô bỗng trĩu xuống như vừa nghe thấy một nốt nhạc rất buồn.
Một bông hoa? Cô nhét lá thư lại vào phong bì, bước đi chậm rãi. Mắt tìm quanh rừng những gì nhỏ bé và dịu dàng nhất.
Ngày thứ hai, ánh nắng dịu dàng hơn hẳn. Yukii đến sớm, hộp thư đã không còn xa lạ. Bông hoa cô ấy đặt hôm qua đã biến mất. Và bên trong là một lá thư mới.
Lần này, bì thư không đề tên. Nhưng nét chữ bên trong vẫn là của người hôm qua - có lẽ viết vào đêm.
---
"Tôi đã từng đợi người đó suốt ba mùa mưa.
Cậu có bao giờ thử nhớ gương mặt của một người mà chính mình chưa từng nhìn thấy chưa? Nghe thì vô lý, nhưng tôi đã từng sống như vậy. Tôi không nhớ họ trông thế nào, chỉ nhớ cảm giác khi người đó tồn tại quanh mình - như có nắng trong mùa đông, như tiếng nước chảy dưới lớp băng dày.
Tôi viết những lá thư này, từng ngày một, để giữ lấy cảm giác đó. Để tôi không quên cách mong đợi.
Mỗi bức thư là một phần của tôi bị bỏ lại. Một phần tôi không dám giữ trong trí nhớ nữa.
Cậu có thấy kỳ không?
Có lần tôi ước, nếu tôi cứ viết, một ai đó sẽ đến. Không cần hiểu tôi. Không cần cứu tôi. Chỉ cần nghe tôi, một lần.
Và rồi cậu hỏi: "Ai là Power?"
Thật buồn cười - sau ngần ấy năm, tôi không chắc mình vẫn là người mang cái tên đó nữa. Nhưng nếu cậu đọc được thư này, thì có lẽ... tôi vẫn còn điều gì đó để nói.
Tôi muốn kể cho cậu nghe về ngày cuối cùng tôi rời khỏi đây. Nhưng tôi không thể, không trọn vẹn - trừ khi cậu mang đến cho tôi một thứ. Một điều kiện nhỏ thôi:
Một câu hỏi.
Chỉ một.
Đừng vội vàng. Cứ viết lại, để vào hộp. Tôi sẽ trả lời.
- P."
---
Yukii gập bức thư lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên - vừa buồn, vừa lạ, vừa gần gũi như đang nhìn thấy mình trong ai đó xa lạ.
Cô không biết mình sẽ viết gì. Nhưng chắc chắn, cô sẽ quay lại.
Ngày thứ ba, Yukii đến trễ hơn một chút. Trời âm u, có mùi đất ẩm và những chiếc lá mới rụng ướt đẫm dưới chân. Cô đứng trước chiếc hộp thư một lúc lâu, tay nắm chặt mảnh giấy mình đã viết từ đêm qua.
Không hoa, không lời chào, chỉ một câu hỏi.
Cô mở nắp, thả tờ giấy vào, nghe tiếng kim loại va chạm khe khẽ vang lên rồi im bặt.
Câu hỏi của cô rất ngắn:
"Tại sao anh không rời đi sớm hơn?"
Không có "xin chào", không có "Power", không có "Yukii". Một câu hỏi trần trụi, thô ráp - như chính những điều cô đã tự hỏi bản thân suốt bao năm qua.
Yukii không quay lại ngay ngày hôm sau. Cô ép mình ở nhà, làm vườn, đọc sách, nấu canh rau - những việc đơn giản nhưng lấp đầy giờ phút. Nhưng vào ngày thứ năm, khi bầu trời quang đãng trở lại, cô bước ra khỏi nhà từ sáng sớm, mang theo hy vọng lẫn chút lo âu.
Chiếc hộp thư không phụ lòng. Bên trong là một bì thư dày hơn thường lệ. Giấy màu vàng nhạt, góc hơi quăn, vẫn là nét chữ ấy.
---
"Vì tôi đã từng tin rằng chờ đợi là một cách để yêu."
"Nghe có vẻ lãng mạn, phải không? Nhưng không phải như phim ảnh. Không có ánh đèn vàng, không có bản nhạc nền lặng lẽ cất lên phía sau. Chỉ có mưa và những đêm dài đến mức tôi quên mất mặt trời mọc ở đâu."
"Tôi không rời đi sớm hơn, vì tôi nghĩ... nếu mình đủ kiên nhẫn, đủ thành thật, đủ tận tụy - thì một ngày, người ấy sẽ quay lại."
"Nhưng điều tàn nhẫn nhất là: thế giới không thưởng cho kẻ chờ đợi. Nó chỉ tiếp tục xoay, tiếp tục lấp đi dấu vết của những người không còn ở đó."
"Câu hỏi của cậu khiến tôi tỉnh ra. Không phải vì tôi chưa từng tự hỏi, mà vì đây là lần đầu tiên có ai đó dám hỏi tôi."
"Cám ơn vì điều đó."
"Cậu biết không? Có một điều tôi chưa kể. Vào năm cuối cùng trước khi rời đi, tôi không viết thêm thư nào nữa. Nhưng tôi vẫn đến hộp thư mỗi sáng. Như thể chỉ cần đứng đó, thế giới sẽ nhớ ra tôi là ai."
"Và bây giờ cậu đang đứng ở đó."
"Nếu cậu muốn, tôi sẽ kể cho cậu về bức thư cuối cùng mà tôi không bao giờ gửi. Về một điều chưa kịp viết."
"Nhưng lần này... tôi cần một điều nữa từ cậu."
"Một lời hứa."
"Hứa rằng nếu tôi kể, cậu sẽ mang nó đi đâu đó - không để lại đây. Mang nó tới nơi có người sẵn sàng lắng nghe. Kể lại nếu cần. Quên đi nếu phải. Nhưng đừng để nó chìm lần nữa."
- P.
---
Yukii ngồi xuống ngay bên cạnh gốc cây sồi, bức thư còn cầm trên tay. Cô không biết mình sẽ hứa điều gì. Nhưng lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô cảm thấy mình không còn hoàn toàn lạc lõng.
Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ, từng giọt chạm vào mặt hộp thư cũ kêu lách tách. Yukii không đứng dậy. Cô rút từ túi áo một chiếc bút và mảnh giấy khô cuối cùng, viết thật ngắn:
"Tôi hứa."
Và thế là trò chơi tiếp tục. Nhưng lần này, không còn là trò chơi nữa.
Là một lời hứa giữa hai người chưa từng gặp.
Một người không chắc mình còn tồn tại.
Và một người đang học lại cách hiện diện.
Ngày thứ tư, trời đổ mưa.
Mưa rơi không quá lớn, chỉ là những sợi nước nhỏ, dai dẳng như đang cố chạm vào ký ức của đất. Yukii cầm ô, bước dọc lối mòn vào rừng. Cô không đem theo hoa, không mang theo giấy bút - chỉ có ý nghĩ: nếu hôm nay không có thư, cô vẫn sẽ đứng lại một lúc, lắng nghe những âm thanh trong mưa.
Nhưng hộp thư vẫn ở đó, kiên nhẫn như một kẻ gác cổng thời gian. Khi Yukii mở nắp, một làn hơi lạnh bốc lên, và bên trong lại có một phong thư.
Không có bìa ngoài, không có tên người nhận, chỉ là một tờ giấy đơn độc, ướt một chút ở mép.
---
"Tôi đã nghĩ cậu sẽ không quay lại.
Nhưng rồi tôi nhớ - mình cũng từng như vậy."
"Cậu chưa đặt câu hỏi, nên tôi không kể được ngày cuối cùng ấy.
Nhưng đêm qua, tôi mơ thấy hộp thư này cháy.
Ngọn lửa không lớn, nhưng bên trong, từng mẩu thư tôi viết suốt năm năm bị nuốt chửng, từng cái tên, từng lời hứa, từng cảm xúc không bao giờ gửi đi...
Tôi giật mình tỉnh dậy. Và rồi nhận ra: tôi không còn nhớ nổi điều gì trong những lá thư ấy nữa."
"Chúng ta nghĩ rằng viết ra là để ghi nhớ.
Nhưng thật ra, viết là để quên - một cách có trật tự."
"Cậu có nghĩ như vậy không?"
- P.
---
Yukii ngồi xuống gốc cây sồi. Gió thổi qua những tán lá ướt, lấp loáng ánh bạc như lời thì thầm từ quá khứ. Cô không trả lời bằng lời, cũng không viết gì cả hôm đó. Nhưng khi rời đi, cô lấy ra từ túi áo một bức ảnh cũ. Một tấm ảnh không rõ mặt, chỉ thấy một hàng cây xám và bóng lưng một ai đó đứng quay đi.
Yukii đặt tấm ảnh vào hộp thư.
"Không phải câu hỏi, nhưng là điều tôi không còn giữ được."
Ngày thứ năm. Không có thư.
Ngày thứ sáu cũng vậy.
Nhưng vào ngày thứ bảy, khi mặt trời mới nhô lên khỏi rặng núi, Yukii thấy một vật lạ nằm bên cạnh hộp thư: một chiếc la bàn cũ, mặt kính trầy xước, kim chỉ Bắc cứ xoay tròn không điểm dừng.
Và một mảnh giấy nhỏ, duy nhất:
"Ngày tôi rời khỏi đây, la bàn cũng mất phương hướng.
Nhưng tôi vẫn đi.
Còn cậu - cậu đã bắt đầu chưa?"
- P.
---
Yukii đứng rất lâu bên lề con đường mòn ấy, chiếc la bàn trong tay, mưa cũ còn đọng trên lá cây. Một phần cô muốn rời khỏi nơi này - nhưng một phần khác, giống như kim chỉ hướng trong tay cô, cứ xoay vòng giữa những điều chưa rõ ràng: muốn biết nhiều hơn, hiểu sâu hơn... hay chỉ là muốn được nhớ đến, một lần, trong lời ai đó chưa kịp nói hết.
Tối hôm đó, lần đầu tiên Yukii viết lại một bức thư dài.
Không phải để gửi.
Chỉ để bắt đầu rút sợi chỉ rối trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com