Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Lá Thư Không Gửi

Tehma không tin vào những điều siêu nhiên. Anh tin vào sách – thứ có thể bị mòn mép, đánh dấu bằng thời gian, nhưng không bao giờ lừa dối. Vì thế, thư viện thành phố là nơi anh chọn làm việc sau khi tốt nghiệp, nơi mà mọi thứ đều yên lặng, có quy luật, và không ai xen vào thế giới riêng của anh.

Một sáng đầu thu, khi đang sắp xếp lại ngăn sách cổ – nơi ít ai lui tới – anh phát hiện một mảnh giấy được gấp gọn kẹp giữa hai cuốn tiểu thuyết. Nét chữ mềm mại, viết bằng bút mực:

"Anh luôn rẽ trái khi bước vào thư viện, dù cổng chính bên phải vắng hơn. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi thích thói quen đó của anh."

Không ghi tên. Không có ngày tháng. Anh cho là ai đó để quên.

Nhưng hôm sau, lại một mảnh giấy khác:

"Hôm nay anh mặc chiếc sơ mi màu tro. Nó làm anh trông buồn hơn bình thường."

Tehma nhíu mày. Hẳn là một trò đùa. Hoặc tệ hơn, ai đó đang theo dõi anh. Nhưng thư không dừng lại. Ngày nào cũng có. Và lạ thay, anh không vứt đi mảnh nào. Anh giữ tất cả trong một cuốn sổ tay da cũ, không hiểu vì sao mình lại làm thế.

Thư không chỉ miêu tả anh – mà còn chia sẻ. Về những nỗi buồn không tên, về cảm giác bị lãng quên, về những buổi chiều cô độc trong thành phố rộng lớn:

"Tôi từng mơ mình là nhân vật trong một cuốn sách. Như vậy, ít nhất cũng có ai đó đọc tôi."

Tehma bắt đầu chờ thư. Anh đến sớm hơn, lặng lẽ kiểm tra kệ sách trước khi bắt đầu công việc. Một tuần, rồi hai. Mỗi lá thư là một nhịp tim nhỏ, lặng lẽ nhưng thật.

Rồi thư kể về người viết. Một cô gái tên Wateri, từng làm ở thư viện này. Cô yêu những bản nhạc không lời, ghét tiếng đồng hồ tích tắc, và có thói quen ghi nhật ký bằng giấy vụn.

"Tôi yêu anh từ lần đầu thấy anh khóc ở góc sách cổ. Không ai thấy, trừ tôi. Nhưng tôi không giận anh vì chưa từng nhìn tôi. Nếu tôi là anh, có lẽ tôi cũng sẽ không thấy mình."

Một đêm, không chịu được nữa, Tehma tra hồ sơ nhân sự cũ. Cái tên Wateri xuất hiện. Ghi chú bên cạnh: đã mất – tai nạn xe, ba năm trước.

Tay anh run. Trái tim anh lạnh ngắt, rồi nóng bừng.

Sáng hôm sau, anh để lại một mảnh giấy:

"Nếu cô là thật... nếu cô còn ở đâu đó... hãy để tôi nghe giọng cô. Dù chỉ một lần."

Không có hồi âm. Một ngày. Rồi hai. Rồi năm. Đúng lúc anh sắp tin mình bị bỏ rơi, một cuốn sổ tay cũ kỹ xuất hiện trên bàn trực ca.

Bên trong là nét chữ quen thuộc:

"Tôi đã ở đây. Chỉ là anh chưa từng quay đầu lại. Nhưng cảm ơn... vì cuối cùng anh đã tìm tôi."

Cuối trang là dòng cuối cùng:

"Hôm nay tôi sẽ đi. Không phải vì tôi hết yêu anh, mà vì tôi biết anh đã nhìn thấy mình. Và như thế là đủ."

Tehma đọc đi đọc lại đến khi những dòng chữ mờ đi trong nước mắt. Từ hôm đó, anh không còn nhận được thư nữa. Nhưng mỗi khi anh cần tìm một cuốn sách hiếm, nó luôn bất ngờ rơi trúng chân anh từ kệ cao.

Người ta bảo thư viện ấy có hồn. Tehma biết – không phải hồn. Mà là trái tim – của một cô gái tên Wateri, người đã yêu anh trong thinh lặng, như những lá thư không gửi... nhưng chưa từng vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com