Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Scandal

Mưa đêm rơi rả rích trên mái kính quán café tầng 23 – nơi Souchou ngồi vắt chéo chân, một tay giữ máy ghi âm, tay còn lại khuấy chậm cốc espresso đã nguội. Cô chẳng hề quan tâm mấy đến vị đắng – chỉ để thứ chất lỏng đen sẫm kia giữ mình tỉnh táo. Còn trước mặt cô là xấp tài liệu được in ra vội vã – những bức ảnh mờ nhòe, hóa đơn thanh toán khách sạn, và một cái tên ký nháy gọn gàng: Lustin.

Idol đang lên. Nhân cách vàng. Gương mặt thiên thần. Và giờ – có vẻ là chủ nhân của một vụ scandal tình cảm với người quản lý đã có vợ.

“Lúc nào cũng vậy…” – cô lẩm bẩm – “Càng sáng chói, bóng tối phía sau càng bẩn thỉu.”

Bài viết này, nếu được phanh ra, sẽ là cú đánh lớn. Không chỉ cho tòa soạn – mà còn cho danh tiếng của cô. Souchou không viết những bài vặt vãnh kiểu “10 cách để giảm mỡ bụng trong 2 tuần”. Cô nhắm vào những cái tên quyền lực – những nhân vật sống bằng hào quang nhưng chết vì bí mật.

Và Lustin, không may mắn thay, là mục tiêu tiếp theo.

Chỉ là, cô không lường được… mục tiêu ấy biết cô đang theo dõi.

Buổi tối hôm đó, khi cô đến sân sau buổi họp fan – giữa tiếng la hét của đám đông và ánh đèn flash loạn xạ – có một khoảnh khắc kỳ lạ. Lustin, trong bộ vest trắng ngà, quay mặt về phía cô, nhìn thẳng, như thể xuyên qua tất cả lớp ngụy trang mà cô từng nghĩ mình che giấu rất khéo.

Ánh mắt ấy… không phải là hoảng hốt hay bất ngờ. Mà là một nụ cười nhẹ, gần như thách thức.

“Chị đến hơi trễ nhỉ, nhà báo?” – Lustin nói, khi họ gặp riêng vài ngày sau, tại một quán bar nhỏ nơi chẳng ai nghĩ sẽ gặp một idol.

“…Cậu biết tôi?” “Ừ. Cũng như tôi biết chị vẫn chưa chắc có nên viết bài đó không.”

“Đừng nghĩ cậu đặc biệt. Tôi từng moi chuyện của những kẻ còn to hơn cậu.”

“Không nghi ngờ. Nhưng chị chưa từng… nói chuyện với ai trong số đó lúc đang viết, đúng chứ?”

Câu nói khiến cô khựng lại một nhịp. Mắt Lustin lúc ấy rất lạ – không hề phòng thủ, cũng không lo lắng. Chỉ có một thứ gì đó… giống như sự buồn tẻ của người đã quá quen với việc bị hiểu sai.

Tòa soạn im lặng lạ thường sau nửa đêm, chỉ còn ánh sáng từ màn hình và tiếng gõ phím của Souchou. Cô đang viết dở bản nháp đầu tiên – một bài điều tra đủ sức đánh sập hình ảnh “idol quốc dân”. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm nghề, cô không thể viết liền mạch.

Lustin không như những người cô từng phanh phui. Cậu ta biết cách nói dối – nhưng cũng biết cách im lặng đúng lúc. Và quan trọng nhất… cậu ta không cố làm người tốt.

“Sao chị cứ nhìn tôi như thể tôi nợ chị một lời xin lỗi vậy?” – Lustin nói, lần gặp thứ ba, khi cô không kìm được mà hỏi:

“Cậu có thực sự ngủ với người quản lý không?”

“Chị muốn biết sự thật để viết bài hay để thấy thất vọng?” – cậu cười nửa miệng, vừa sắc lạnh vừa mỏi mệt. “Có những thứ không cần phải thật… để trở thành scandal.”

Câu trả lời ấy ám ảnh cô cả đêm. Không phải vì nó quá khôn ngoan, mà vì nó quá thật.

Cô bắt đầu ngồi lại xem những video fan quay, những buổi livestream mỏi mệt sau hậu trường, những phút lặng im khi đồng đội được phỏng vấn còn Lustin chỉ mỉm cười... Một lần, cô thấy cậu đứng lặng dưới mưa sau buổi diễn, không về ngay, cũng không ai bên cạnh.

Cô viết vào sổ tay một dòng:

“Không biết từ lúc nào, tôi thôi tìm sự thật. Tôi bắt đầu tìm con người.”

Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn không phải với tư cách nhà báo và nghệ sĩ. Mà như hai người cần đối thoại. Lustin không giấu gì nữa, nhưng cũng chẳng nói thật hoàn toàn. Còn Souchou… không hỏi nữa.

“Chị không còn mang máy ghi âm theo à?” – cậu hỏi một đêm nọ, khi họ ngồi trên mái nhà uống lon bia lén mang lên.

“Không cần thiết. Tôi không còn muốn ghi lại gì từ cậu.”

“Thế chị đang làm gì ở đây?”

Cô im lặng một lúc. Rồi đáp: “Chắc… tôi chỉ muốn thấy cậu sống.”

Nhiều ngày sau, bản thảo đó vẫn nằm trong thư mục nháp của Souchou, chưa từng gửi đi. Đó không phải một bài phóng sự bình thường, mà là những dòng suy nghĩ cô gõ ra vào một đêm khó ngủ – khi ánh mắt của Lustin trong lần gặp gần nhất vẫn còn đọng lại trong trí nhớ cô như ánh đèn sân khấu chưa tắt.

Cô từng định xoá nó.

Nhưng sáng nay, khi bước vào toà soạn, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khác.

“Bài viết hay đấy, Souchou. Rất đúng chất cô.” Tổng biên tập vỗ vai, cười đầy ẩn ý. “Cô không cần e dè như vậy. Báo chí là phải đánh mạnh vào thứ người ta cố giấu.”

Cô không hiểu gì. Cho đến khi nhìn thấy tiêu đề bài báo, ngay trên trang nhất của chuyên mục Giải trí:

Mặt sau sự hoàn hảo của Lustin

Kèm theo đó là những đoạn trích gần như nguyên vẹn từ bản nháp của cô – những chi tiết mà chỉ cô và Lustin biết.

Máu rút khỏi mặt cô. Tay run lên.

Không có tên tác giả. Nhưng ai cũng biết cô là người duy nhất đang theo chân Lustin gần đây. Dư luận lập tức bùng lên. Fanpage của Lustin thành chiến trường. Một bên khẳng định cậu “chỉ đang che giấu con người thật”, một bên phản đối dữ dội, gọi báo chí là lũ bẩn thỉu.

Và giữa trận chiến đó, Lustin biến mất.

Hai ngày sau, cô nhận được tin nhắn.

“Đừng liên lạc với tôi nữa.”
– Lustin

Không lời giải thích. Không tức giận. Chỉ là một bức tường vừa được dựng lên, lạnh lẽo đến mức khiến tim cô tê liệt.

Souchou đứng lặng trước tòa soạn, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Cô muốn hét lên với thế giới rằng đó không phải điều cô muốn. Rằng bài viết đó không phải dành cho công chúng. Rằng trong những dòng chữ đó, ẩn chứa nhiều hơn là sự phơi bày — là một người nhà báo đang sợ hãi vì chính cảm xúc của mình.

Nhưng giờ, tất cả đã muộn.

Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy… viết ra sự thật không còn là điều đúng đắn nữa.

Ba tháng sau bài báo đó, Lustin vẫn không xuất hiện. Không lên tiếng, không phản bác, không đưa ra một động thái pháp lý nào. Cậu ta như thể đã tan vào bóng tối – thứ mà Souchou từng nghĩ mình đã quá quen thuộc.

Tòa soạn vẫn đều đặn in báo mỗi sáng. Người đọc vẫn thích những cú sốc và câu chuyện rỉ tai. Nhưng cô không còn viết bài nào nữa. Những bản nháp của cô nằm im trong ổ cứng, đầy những tiêu đề dở dang và những đoạn mở đầu không có kết.

Một lần, cô bắt gặp mình đứng trong gương, máy ghi âm đặt trên bàn, đỏ đèn. Không có khách mời, không có âm thanh. Chỉ có tiếng thở chậm rãi của chính cô, lọc qua lớp im lặng, nghe như một cuộc thú tội không ai lắng nghe.

Tin đồn về Lustin thưa dần. Cái tên ấy dần bị thay thế bằng những gương mặt mới. Chỉ có cô – trong một đêm nào đó, vẫn mở lại đoạn ghi âm cũ, nghe lại giọng nói pha lẫn mỉa mai và chân thật của người từng nói:

“Có những thứ không cần phải thật… để trở thành scandal.”

Lần cuối cô nhìn thấy cậu là trong một video ngắn, chỉ vài giây, do một fan vô tình quay được ở Kyoto. Cậu mặc áo hoodie, đeo khẩu trang, đứng bên một quán mì nhỏ. Gió lật mái tóc cậu lên một chút, và trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, ánh mắt cậu ngước nhìn về phía ống kính. Không có biểu cảm gì. Nhưng cô nhận ra cậu đã học được cách làm người vô danh.

Không có tin nhắn nào thêm sau câu “Đừng liên lạc với tôi nữa.”

Không có lời tha thứ.

Cũng không có cơ hội để giải thích.

Souchou vẫn sống – theo đúng nghĩa của một người làm báo có tiếng. Nhưng mỗi lần đặt tay lên bàn phím, cô đều do dự một nhịp. Không phải vì sợ viết mà vì sợ lại nhìn thấy ai đó phía sau những con chữ.

Đôi khi, người ta không đánh mất nhau vì một cú lừa. Mà vì một lần thành thật… vào sai thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com