Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân

Tôi gặp cậu vào buổi sáng đầu tiên của năm học lớp 6 – khi mà đồng phục vẫn còn rộng thùng thình, bảng tên còn gắn lệch, và bàn tay tôi vẫn chưa quen với việc phải viết suốt bảy tiết học liền.

Lúc đó, tôi ngồi cạnh Antes – một cậu bạn có đôi mắt cười và luôn mang theo mùi giấy vở mới. Bàn của cậu thì ở ngay bên cạnh. Cậu cúi đầu viết gì đó, tóc phủ nửa trán, cổ áo có dán nhãn tên: Lustin.

Tôi không biết vì sao mình lại nhìn cậu lâu như vậy. Có thể vì cậu yên lặng giữa lớp học ồn ào, hoặc cũng có thể vì... cậu giống với gu tôi. Ừ, gu của một đứa con gái lớp 6 – lúc đó có lẽ chỉ đơn giản là một người ít nói, tóc gọn gàng, và không quá ồn ào. Nhưng ánh nhìn đầu tiên của tôi, dù ngây ngô, lại kéo dài tận những năm sau đó.

Tôi khi ấy là kiểu học sinh mà thầy cô gọi là "gương mẫu", bạn bè gọi là "con nhà người ta". Tham gia đội văn nghệ, làm lớp phó học tập, thi viết chữ đẹp, chạy tiếp sức, còn dẫn chương trình buổi lễ khai giảng nữa. Tôi bận đến mức quên cả việc đang ở tuổi 12 – cái tuổi đáng lẽ chỉ cần ăn bim bim, cười nắc nẻ với phim hoạt hình và lo về đống bài kiểm tra 15 phút.

Lustin thì khác. Cậu không tham gia gì cả. Lặng lẽ như một cái bóng, không nổi bật, không vụng về, không gì cả. Chỉ đơn giản là… một cậu bạn bàn bên.

Chúng tôi học chung bốn năm. Nhưng suốt cả quãng thời gian đó, chưa một lần nào tôi được ngồi cạnh Lustin. Dù chỉ cách một dãy bàn, khoảng cách ấy như được cố định sẵn bởi định mệnh. Cậu có nhóm bạn của riêng mình – ít nói, không gây sự chú ý. Còn tôi, giữa vòng xoáy thành tích và trách nhiệm, vẫn giữ thói quen liếc mắt tìm cậu vào mỗi sáng.

Tôi không nghĩ mình thích cậu. Chẳng có lý do gì để một cô gái như tôi – năng động, nổi bật – lại để ý đến một người hầu như chẳng mấy ai trong lớp nhớ tên. Nhưng thật kỳ lạ, những lần vô tình gặp ánh mắt cậu, tim tôi lại giật nhẹ một nhịp. Rồi tôi quay đi, giả vờ như không có gì.

Lúc ấy, tôi chưa hiểu đó là gì. Chỉ đơn giản nghĩ: "Có lẽ mình đang mệt."

Antes thì khác. Cậu luôn cười, luôn hỏi tôi hôm nay ăn gì, mượn vở chép bài, và đưa tôi miếng bánh gấu nhỏ vào mỗi giờ ra chơi. Cậu như ánh sáng ấm áp, còn tôi thì không để ý rằng mình đang dần phụ thuộc vào sự dịu dàng ấy.

Chúng tôi trở thành bạn thân. Nhưng tôi biết, trong lòng tôi, chỗ ngồi bên cạnh vẫn luôn thuộc về một người khác – người mà tôi chưa từng có cơ hội ngồi gần.

Thỉnh thoảng, tôi nghe mấy bạn trong lớp thì thầm về Lustin. Rằng cậu ít nói quá, hay nhìn ra cửa sổ, và chưa bao giờ tham gia văn nghệ. Rồi họ hỏi tôi:

"Cậu thấy cậu Lustin kỳ kỳ không?"

Tôi chỉ cười, đáp nhạt:

"Chắc bạn ấy chỉ ít nói thôi."

Nhưng trong lòng tôi, cậu là một điều bí ẩn mà tôi muốn hiểu. Một điều gì đó yên tĩnh, lặng lẽ mà tôi chưa từng có cơ hội chạm đến. Cậu chẳng bao giờ cười lớn, cũng chẳng bao giờ chen vào giữa đám đông – nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn luôn để ý đến cậu, nhiều hơn tôi dám thừa nhận.

Hồi đó tôi vẫn hay viết nhật ký. Có lần tôi ghi:

"Lustin không phải kiểu người ai cũng nhớ, nhưng lại là kiểu người mình muốn nhớ mãi."

Có những thứ bắt đầu từ sự vô lý như vậy. Không rõ ràng, không cần lý do. Một ánh nhìn cũng đủ để ở lại trong lòng người khác rất lâu.

Và cậu – chính là ánh nhìn đầu tiên ấy.

Năm học lớp 6 trôi qua nhẹ như một cơn gió. Tôi vẫn giữ nhịp sống nhanh như trước, vẫn tỏa sáng, vẫn được thầy cô khen. Nhưng thỉnh thoảng, trong những buổi chào cờ giữa sân trường, khi nắng nghiêng qua vai áo, tôi lại lén nhìn sang dãy lớp bên cạnh – nơi có một cậu bạn ngồi yên, tóc che nửa trán, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bảng.

Người chẳng bao giờ biết rằng… mình chính là lý do khiến một người khác thấy trái tim mình rung lên lần đầu tiên.

Hồi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản: cậu ấy thật giống gu mình.

Nhưng sau này tôi mới hiểu… đôi khi "giống gu" không chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà là khởi đầu của một câu chuyện kéo dài cả thanh xuân.

Lên lớp 7, mọi thứ bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo mà tôi tưởng là cố định.

Gia đình tôi vỡ vụn như một tờ giấy bị ai đó xé đôi mà không hề do dự. Một buổi chiều giữa tháng mưa, mẹ tôi lặng lẽ đóng vali. Bố tôi đứng ở cửa, không nói lời nào. Tôi đứng giữa, tay ôm chiếc cặp vẫn còn nguyên bài tập Toán chưa làm xong, cảm giác như mình chẳng biết phải về phe ai.

Từ đó, ngôi nhà tôi ở không còn là nhà nữa – chỉ còn là một nơi để ngủ qua đêm.

Tôi thôi hát hò, thôi đăng ký các hoạt động trường lớp. Cái danh "con nhà người ta" rơi xuống đất, vỡ thành mảnh vụn. Không ai còn nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ nữa. Có người thương hại. Có người thắc mắc. Có người hỏi tôi:

“Dạo này cậu bị gì vậy?”

Tôi chỉ cười. Bởi tôi còn chẳng biết chính xác mình đã “bị” gì.

Giữa lúc tôi co mình lại như một con nhím nhỏ, Antes lại nhẹ nhàng bước đến, đặt tay lên vai tôi như không hề ngần ngại.

Cậu vẫn luôn ngồi cùng bàn với tôi – từ những ngày đầu tiên đến giờ. Nhưng chưa bao giờ khoảng cách giữa chúng tôi lại gần đến vậy. Không phải vì hai chiếc ghế sát nhau, mà vì cậu hiểu tôi đang sụp đổ, và thay vì bỏ đi như người khác, cậu ở lại.

“Cậu ăn gì chưa?”
“Tớ có mang bánh, chia một nửa nhé.”
“Muốn nghe tớ kể chuyện mèo không?”

Tôi bật cười, lần đầu sau rất lâu. Và cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu dựa vào cậu ấy.

Hẹn hò tuổi học trò là một thứ cảm xúc rất kỳ lạ. Không giống tình yêu trong tiểu thuyết, cũng chẳng giống những thứ người lớn hay nói. Nó giống như hai đứa trẻ đang rơi vào cùng một nỗi cô đơn, và tìm thấy nhau trong đó.

Antes không quá đặc biệt. Cậu chẳng có vẻ bí ẩn như Lustin, cũng không im lặng, cũng chẳng mang lại cảm giác “giống gu”. Nhưng cậu biết lắng nghe. Và tôi, lúc ấy, chỉ cần một người như vậy.

Chúng tôi chính thức hẹn hò vào một chiều mưa nhẹ. Không có lời tỏ tình. Không hoa, không thư. Chỉ là một tin nhắn:

“Tớ thích cậu. Nếu điều này khiến cậu khó xử hãy quên đi nhé.”

Và tôi đã trả lời:
“Ừ. Tớ cũng vậy.”

Tôi nghĩ mình đang bước vào một điều gì đó tốt đẹp. Nhưng hóa ra tôi chỉ đang thử thay thế một người mà trái tim tôi chưa từng buông bỏ.

Vì Lustin vẫn ở đó. Trong ánh mắt tôi. Trong những lần tôi vô thức liếc về bàn bên. Trong cả những lúc tôi mỉm cười với Antes, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu – người chưa từng một lần quay đầu lại nhìn tôi.

Càng đi sâu vào mối quan hệ với Antes, tôi càng nhận ra bản thân đang đóng kịch. Tôi không nói dối cậu ấy. Nhưng tôi cũng không thật lòng.

Rồi tôi bắt đầu làm những điều ngu ngốc. Không bắt máy. Không trả lời tin nhắn. Trì hoãn những buổi hẹn. Tôi không nói gì cả, chỉ dần dần... rút lui. Tôi chọn im lặng như một hình thức chia tay. Tôi quá nhát để nói thẳng. Quá ích kỷ để dừng lại sớm hơn.

Một ngày nọ, Antes đưa tôi một chiếc hộp nhỏ – bên trong là một con gấu bông nhỏ xíu, may bằng tay, xiêu vẹo nhưng đáng yêu.

“Lần sau trả lời tin nhắn tớ sớm hơn nhé. Cậu im lặng kiểu này, tớ sợ cậu biến mất luôn thật đấy.”

Tôi chẳng thể trả lời gì. Tim tôi cứ thắt lại.

Vài tuần sau, chúng tôi chính thức chia tay – mà thật ra, tôi đã chia tay cậu từ rất lâu, chỉ là chưa nói ra.

Antes không trách tôi. Cậu chỉ nói một câu:

“Nếu cậu đau, tớ đau gấp đôi. Nhưng nếu cậu vui, dù là không bên tớ… tớ vẫn chúc cậu hạnh phúc.”

Lúc đó tôi thấy mình là người tệ nhất trên đời.

Dẫu vậy, tôi vẫn không dừng lại. Tôi vẫn tiếp tục dõi theo Lustin – người mà tôi chưa từng thân, chưa từng có, chưa từng hiểu – nhưng lại chẳng thể ngừng thích.

Tôi hay giả vờ tình cờ đi ngang bàn cậu. Giả vờ hỏi mượn bút. Giả vờ như thể có lý do gì đó để ở gần.

Thật ra chỉ để được nhìn cậu thêm một chút. Chút thôi.

Tôi không biết vì sao người ta cứ chọn sai. Có lẽ vì trái tim mình luôn đập về hướng không ngờ tới. Hoặc có lẽ vì ai cũng cần một người để chữa lành, và một người để mơ mộng. Nhưng đáng tiếc, hai người ấy thường không phải là cùng một người.

Tôi từng có một người ở lại khi tôi yếu đuối nhất. Và tôi đã rời xa người đó, chỉ vì trái tim mình… không thể dối lòng.

Tôi ngã ngay giữa sân trường. Một cú ngã không đẹp, không thơ mộng, chỉ đầy đau đớn và tủi thân.

Tiếng xương kêu răng rắc vang lên cùng lúc với tiếng mấy đứa bạn hét toáng lên. Ai đó chạy đi gọi giáo viên. Tôi nằm lại ở đó – tay siết lấy chân, nước mắt chảy ra không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên tôi thấy mình bất lực đến vậy.

Sau buổi chiều đó, tôi thành “đứa đi cà nhắc” của lớp 8/3.

Một tuần đầu sau tai nạn, mọi thứ rối tung lên. Tôi không thể leo lên cầu thang một mình, không thể ra về mà không có ai đỡ. Trước đây, tôi ghét phụ thuộc. Nhưng lúc ấy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài học cách... chấp nhận sự giúp đỡ.

Lạ kỳ thay, người hay đỡ tôi về lớp, đẩy ghế hộ, thậm chí mang giúp hộp cơm từ căn tin – lại là Lustin.

Không phải Antes. Không phải ai trong hội bạn thân. Mà là cậu – người mà suốt 2 năm qua tôi chỉ âm thầm quan sát từ bàn bên.

Tôi còn nhớ rõ, hôm đầu tiên cậu đưa tôi hộp cơm, tôi đã ngây người mất mấy giây.

“Cẩn thận nóng đấy.” – Cậu nói, rồi quay đi, để lại mùi nắng nhẹ trên áo đồng phục.

Tôi nhìn hộp cơm, không biết phải làm gì ngoài việc cảm ơn – một cách nhỏ xíu và run rẩy.

Từ hôm đó, không hiểu vì lý do gì, Lustin bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Khi tôi loay hoay với nạng, cậu luôn đứng gần. Khi tôi ngồi ở ghế đá chờ bạn tới, cậu ngồi xa một chút, nhưng đủ gần để tôi thấy cậu đang lén nhìn sang.

Có lần, tôi hỏi: “Cậu không sợ bị trêu à?”

Cậu chỉ đáp gọn: “Sợ gì chứ?”

Tôi không biết trả lời thế nào. Có lẽ tôi mới là người sợ. Tôi sợ người khác nhìn thấy tôi yếu đuối. Sợ để lộ cảm xúc thật. Sợ bạn bè đồn đoán, rồi cậu sẽ xa tôi như ngày nào tôi từng xa Antes.

Và đúng như vậy.

Một ngày nọ, trong lớp học, giữa giờ giải lao, ai đó trong nhóm bạn hô lên:

“Ê ê ê! Coi chừng, Lustin chăm Souchou kỹ quá là thành đôi thật đó nhaaa~”

Cả đám cười rần lên. Tôi đỏ mặt, tim đập như trống hội. Tôi chưa kịp phản ứng thì một đứa chen vào tiếp:

“Souchou với Lustin á? Không hợp đâu. Một người nổi tiếng, một người lặng thinh!”

Tôi – không hiểu mình đang cố bảo vệ ai – đã bật cười và nói:

“Mấy cậu điên à, bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi!”

Câu nói ấy như một nhát dao, tự tay tôi đâm vào mối quan hệ mà tôi đang mong manh gìn giữ.

Tôi quay sang. Cậu đã quay đi từ lúc nào không rõ.

Kể từ hôm đó, Lustin bắt đầu giữ khoảng cách. Cậu không còn mang cơm giúp, cũng không còn đứng chờ tôi ra về. Chúng tôi lại trở về hai quỹ đạo song song – như thể những tuần gần nhau trước đó chỉ là một giấc mơ nhẹ tênh.

Tôi vẫn nhớ cảm giác hụt hẫng khi cầm hộp cơm nặng trịch, lê từng bước lên cầu thang. Không ai giúp. Không ai nói gì. Chỉ có gió thổi qua hành lang, lướt qua đôi mắt tôi vừa nóng, vừa cay.

Nhưng thật kỳ lạ, dù xa cách ở trường, chúng tôi lại gần nhau hơn trên điện thoại.

Cứ tối đến, màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn từ số quen thuộc:

Lustin
“Hôm nay chân cậu ổn không?”
“Mai kiểm tra Sinh đúng không?”
“Coi bài chưa đó, đồ ngốc.”

Tôi vẫn trả lời. Thậm chí còn trả lời rất dài.

Tôi kể cho cậu nghe chuyện mẹ tôi mua món ăn tôi thích, chuyện hàng xóm trồng hoa giấy, chuyện tôi mơ thấy mình bay ra khỏi ban công trường học.

Cậu không nói nhiều. Nhưng cứ đúng 11h, cậu sẽ nhắn một dòng:

Lustin
“Ngủ đi.”

Tôi không nghe. Nhưng tim tôi lại ngủ ngon.

Mối quan hệ của chúng tôi lúc ấy... kỳ lạ lắm.

Ở trường: không nói với nhau một lời.
Ngoài đời: đi lướt qua nhau như người dưng.
Nhưng trong đêm: kể nhau nghe tất cả những điều chẳng ai biết.

Gần mà xa. Xa mà gần.

Tôi từng nghĩ, nếu cứ như vậy mãi, tôi cũng hài lòng.

Nhưng tuổi 14 không bao giờ đứng yên. Và những lời nói vô tình – như câu "chỉ là bạn bè" năm ấy – vẫn là lý do khiến người ta rẽ lối về hai phía.

Có lẽ lúc đó, tôi đã bước rất gần đến cậu. Nhưng lại tự tay đẩy mình lùi xa, chỉ vì không dám đối diện với chính cảm xúc của mình.

Lên lớp 9, chúng tôi không còn học chung lớp nữa.

Không còn những ánh mắt chạm nhau giữa giờ ra chơi, không còn những buổi trưa chào nhau bằng tin nhắn, không còn những lần tôi vờ quên vở để chạy sang hỏi cậu mượn. Tất cả những điều từng vụng về nhưng quý giá, bị chặn lại bởi cái bảng tên lớp khác trên ngực áo đồng phục.

Tôi nghe nói lớp cậu nhiều bạn vui. Nhiều tiếng cười. Cậu hay chơi đá cầu, thỉnh thoảng cũng cười toe giữa sân trường – kiểu cười mà tôi từng nghĩ chỉ mình tôi mới có thể khiến cậu làm được.

Tôi đứng từ xa, nhìn thấy cậu trong vòng tròn bạn bè ấy. Lúc đó, tôi chỉ mong mình cũng thuộc về một thế giới nhỏ trong cuộc sống của cậu.

Tin đồn đến vào một chiều tháng 11, khi gió bắt đầu se và lá bàng ngả vàng lác đác ngoài sân.

“Ê mày biết tin gì chưa, Lustin lớp bên hình như thích con T á!”
“Tao thấy rõ mà. Hôm trước nó còn đứng nói chuyện riêng với nhỏ đó gần phòng y tế nữa.”

Tôi cười nhạt, làm ra vẻ chẳng quan tâm, nhưng tim thì như có ai búng thật mạnh.

Tôi lặng lẽ đi qua sân sau – nơi có chiếc ghế đá cũ kỹ chúng tôi từng ngồi. Mở điện thoại lên, rồi lại tắt. Định nhắn tin hỏi, rồi lại xóa. Cuối cùng tôi nghĩ, nếu chỉ là tin đồn… thì chẳng đáng để bận lòng.

Nhưng hôm đó, tôi tình cờ đi ngang nhóm bạn cậu đang tụ tập. Họ cười lớn, giỡn với nhau về chuyện thích ai, tỏ tình chưa.

Một đứa hỏi:

“Ê Lustin, thiệt là mày thích con T hả?”

Tôi đứng sau dãy cửa sổ, tim thắt lại như bị bóp nghẹt.

Và rồi, tôi nghe giọng cậu – trầm, thấp, không vòng vo:

“Ừ.”

Tôi không nghe rõ gì sau đó nữa. Chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng. Như ai vừa rút hết không khí trong phổi tôi ra, để lại khoảng trống im lặng và nhức nhối.

Tối hôm đó, tin nhắn của cậu vẫn tới như thường lệ:

“Cậu học xong chưa?”

Tôi nhìn màn hình đến gần nửa tiếng… rồi tắt máy.

Tôi không trả lời. Và từ đó, cũng không còn lần nào trả lời nữa.

Ba ngày. Một tuần. Hai tuần.

Tin nhắn cậu vẫn đến, thưa dần. Rồi dừng hẳn.

Và tôi – chọn cách im lặng để giữ lại chút tự tôn cuối cùng. Vì tôi biết… mình không phải người mà cậu thích. Chưa bao giờ là.

Tôi bắt đầu cắm đầu vào học như thể nếu mình giỏi hơn một chút, cao hơn một chút, đứng hạng nhất thêm vài lần nữa, thì có thể khiến cảm giác thất bại này biến mất.

Lustin từng nói cậu sẽ thi vào trường cấp 3 top đầu của thành phố. Vậy thì tôi sẽ đến đó trước cậu.

Tôi không biết mình cố gắng vì bản thân, hay vì một người sẽ không bao giờ biết đến nỗ lực ấy. Nhưng tôi vẫn làm, như thể đó là cách duy nhất để quên đi.

Ngày tổng kết năm học, mọi người mang bút lông, viết ký tên lên áo nhau. Ai cũng cười. Cũng náo nhiệt. Bột màu bay phất phới. Tôi thì chỉ lặng lẽ nhìn quanh, tay cầm bút, lòng phân vân.

Đến khi đám đông thưa bớt, tôi thấy cậu đứng một mình ở góc lớp bên kia – tay cầm áo khoác, lưng hơi gù xuống vì nắng gắt.

Tôi hít một hơi thật sâu, bước lại gần, đưa bút ra:

“Ký giúp tớ nhé.”

Cậu không nói gì. Cầm lấy bút, cúi người ký vào sau lưng áo tôi, ngay dưới cổ.

Tôi chẳng biết cậu ghi gì. Chỉ thấy tay cậu hơi run, nét chữ nghiêng nghiêng. Rồi cậu trả lại bút, nhẹ giọng:

“Tớ chúc cậu may mắn.”

Tôi gật đầu, không dám quay lại nhìn.

Cậu đi trước. Tôi đứng lại rất lâu – gió thổi vạt áo phấp phới, mà lòng tôi thì rối như mớ chỉ.

Vài tuần sau, tôi nhận được tin báo điểm – tôi đậu vào ngôi trường top đầu. Và rồi, như một trò đùa của số phận, tôi cũng nghe tin:

“Lustin không học thành phố nữa, về quê với gia đình rồi.”

Một tin nhắn lặng lẽ hiện lên từ số điện thoại cũ:

“Chúc mừng cậu nhé. Tớ không vào được trường đó. Nhưng cậu thì giỏi thật.”

Tôi chẳng biết trả lời gì ngoài:

“Cảm ơn cậu. Chúc cậu cũng ổn.”

Chiếc áo cậu ký tôi cất vào ngăn tủ.

Tôi không giặt. Nhưng cũng không mặc lại.

Nơi dưới cổ áo – nơi cậu viết điều gì đó – vẫn mờ mờ vì dính phấn màu hôm ấy. Tôi không đủ dũng cảm để giặt nó, sợ dòng chữ sẽ phai. Nhưng cũng không đủ can đảm để mở ra xem, sợ sẽ đau thêm một lần nữa.

Tôi từng rất muốn biết cậu viết gì. Nhưng cuối cùng, tôi chọn giữ nó như một bí ẩn. Bởi một vài điều… chỉ nên mãi là hồi ức.

Năm năm trôi qua kể từ buổi tổng kết hôm ấy. Chiếc áo được gấp gọn cẩn thận trong ngăn tủ màu gỗ cũ, vẫn còn mùi phấn nhẹ từ những ngày cuối cấp.

Tôi đậu vào trường top như mong muốn, bắt đầu cuộc sống cấp ba với nhịp học dồn dập và một trái tim chẳng còn mộng mơ như trước. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc – chẳng đều đặn, chẳng mặn mà, chỉ là những dòng tin nhắn ngắn ngủi:

Lustin
“Dạo này sao rồi?”
“Đang ôn thi hả?”
“Cố lên nha.”

Không ai nhắc gì về lớp 9, về chữ ký sau cổ áo, hay về những điều từng khiến tôi mất ngủ cả tháng. Chúng tôi cư xử như thể quá khứ chưa từng xảy ra – như hai người bạn quen từ thuở xa xôi, không nợ nhau điều gì.

Mùa hè năm hai đại học, Lustin nhắn tin: “Tớ quay lại thành phố rồi. Gặp nhau chứ?”

Tôi không suy nghĩ gì, nhắn lại ngay: “Tất nhiên!”

Tôi háo hức đến kỳ lạ. Cảm giác như mình đang trở lại năm lớp 7, lớp 8 – những ngày chỉ cần được nhìn thấy cậu từ bàn bên đã thấy vui rồi.

Hôm ấy, tôi chọn một chiếc váy trắng, tô chút son hồng và đứng trước gương lâu hơn thường lệ. Tôi không nói với ai. Không kể với bạn thân. Chỉ lặng lẽ bước ra khỏi nhà với trái tim hồi hộp – như thể mình đang đi gặp một phiên bản ký ức chưa kịp trưởng thành.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ. Cậu vẫn như xưa – tóc xoăn nhẹ, áo sơ mi trắng và dáng người gầy hơn tôi nhớ. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là: tim tôi… không còn rung lên nữa.

Không có cảm giác lạc nhịp. Không có hồi hộp. Không có cả sự xao xuyến thường trực ngày xưa.

Chúng tôi nói chuyện rất nhiều – về trường đại học, về bạn bè, về thời tiết, về việc cậu về quê. Mọi thứ rất thoải mái. Như hai người bạn cũ, gặp lại sau chuyến tàu dài.

Tối hôm ấy, về đến nhà, tôi mở ngăn tủ, lôi chiếc áo cũ ra. Lần đầu tiên sau năm năm, tôi dám trải nó lên bàn, nhẹ tay lau vết phấn cũ phủ lên vùng cổ áo.

Dòng chữ hiện lên – đơn giản đến mức buồn cười:

“Đồ ngốc, thi tốt nhé.”

Tôi bật cười. Cả một thời niên thiếu, tôi đã đau khổ, thổn thức và chờ đợi… chỉ để giữ lại một lời chúc ngốc nghếch. Nhưng đúng vậy – cậu vẫn luôn đơn giản như thế. Và tôi cũng vậy – luôn tự vẽ thêm nhiều lớp màu lên những điều vốn rất trắng.

Sau lần gặp ấy, chúng tôi bắt đầu đi chơi nhiều hơn. Uống trà sữa, đi dạo công viên, đi xem phim. Tôi cố gắng tìm lại cảm xúc cũ, tự nhủ:

“Chắc chỉ là do mình lớn rồi, nên cảm xúc chưa bắt kịp thôi.”

Lần thứ năm gặp nhau, Lustin nhìn tôi rất lâu, rồi nói:

“Tớ thích cậu. Thật đấy. Tớ không chắc cảm xúc hồi đó là gì, nhưng bây giờ… là rõ ràng.”

Tôi ngẩn người. Tôi đã từng mơ hàng trăm lần về khoảnh khắc này. Nhưng thực tại lại khác xa tưởng tượng.

Tim tôi không run rẩy. Tay không lạnh. Cũng chẳng có tiếng reo vui trong đầu. Tôi chỉ… lặng đi. Rồi gật đầu.

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Nhưng đó không phải tình yêu. Chỉ là một cuộc đi ngược chiều quá khứ. Tôi tự dỗ mình:

“Có thể rồi sẽ thích. Cần thời gian thôi.”

Nhưng càng đi, tôi càng nhận ra: trái tim tôi không còn ở đó. Mọi lời hỏi han, mọi lần nắm tay, mọi lời “nhớ cậu” tôi đều đáp lại – nhưng nó không đến từ thật lòng. Tôi không ghét cậu, chỉ là… không thể yêu nữa.

Rốt cuộc, một người yêu chưa đủ, một người cố gắng chưa đúng.

Tôi bắt đầu im lặng. Không nhắn tin. Không chủ động. Lặng lẽ rút lui – như tôi từng làm với Antes. Ba tháng không một lời giải thích.

Và rồi, tôi thấy ảnh cậu với người khác – nụ cười thật hơn bất kỳ lúc nào bên tôi. Tôi không buồn, không đau, chỉ thở nhẹ một cái – như thể vừa trả lại cho nhau những năm tháng đã lỡ.

Tôi nhắn cho cậu:

“Cảm ơn cậu vì đã thích tớ. Cảm ơn vì đã trở về. Và... xin lỗi vì tớ không thể giữ cậu lại được nữa.”

Lustin trả lời ngay:

“Tớ hiểu. Tạm biệt, Souchou.”

Chúng tôi chưa từng là gì của nhau. Cũng chưa từng rõ ràng. Chỉ có một thứ duy nhất rõ ràng – đó là: cậu đã là một phần trong thanh xuân của tôi. Một phần đẹp, và sẽ mãi ở lại như thế.

Không cần sở hữu. Không cần kết thúc trọn vẹn.

Chỉ cần từng tồn tại.

Tôi từng nghĩ cậu là định mệnh.
Hóa ra… cậu chỉ là một ký ức đẹp.
Và ký ức thì nên ngủ yên trong tim – không lật lại, không cố gắng giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com