Thiên Tử và Nữ Tướng
Yukiko - vị thiên tử băng lãnh, lên ngôi khi mới 18 tuổi. Đằng sau vẻ trầm lặng là một con người kiên định, thông minh, và luôn mang ánh mắt u uẩn nhìn về hướng Bắc – nơi biên giới mà nàng đang trấn thủ.
Kuri - thiếu nữ áo giáp, tướng quân đầu tiên của triều đại mới, người duy nhất dám cãi chỉ hoàng thượng trong đại điện, người duy nhất từng ép ngài uống thuốc khi bị sốt rét, và... người duy nhất Yukiko yêu.
"Nếu ngươi không là vua, ta sẽ nói ra hết."
"Nếu nàng không là tướng, ta đã giữ nàng lại bên cạnh."
Nhưng cả hai đều là những điều đó.
Và vì vậy, cả hai im lặng.
Một năm chiến sự kéo dài. Kuri viết thư gửi về triều:
"Bệ hạ, nếu thần không trở về... xin người đừng quên uống thuốc khi trời trở lạnh."
Yukiko cầm thư, im lặng rất lâu. Không có ai bên cạnh chàng khi ấy. Chàng chỉ viết lại một câu:
"Nếu khanh còn sống, trẫm nguyện nhường cả giang sơn để đổi lấy một ngày được gọi khanh là 'người ta yêu'."
Thư chưa kịp gửi đi.
Kinh thành nhận được tin: Kuri đã tử trận, xác không còn.
Yukiko đóng cửa cung. Không tiếp triều thần suốt bảy ngày.
Ngày thứ tám, chàng trở lại triều, sắc mặt không đổi, ra lệnh lập một đài tưởng niệm ở cửa Bắc, nơi hướng về nơi Kuri ngã xuống.
Không ai biết — mỗi năm vào đúng ngày giỗ nàng, vua Yukiko rời cung trong đêm, mang theo chiếc áo choàng cũ và ngồi suốt đêm bên đài đá, đọc lại những bức thư Kuri từng gửi.
Nhiều năm sau, khi Yukiko qua đời, người ta phát hiện trong di thư ngài không để lại hậu cung, không có con nối dõi, chỉ yêu cầu được chôn cùng một chiếc nhẫn sắt gỉ – vật mà năm xưa Kuri đã lén đặt vào tay chàng lúc cả hai còn là thiếu niên.
"Ta là vua. Nhưng cũng là kẻ suốt đời không dám yêu ai ngoài nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com