Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Envious và câu chuyện chăm trẻ.


Một ngày đẹp trời, nhóm nhà khai phá June, Yukii, Tehma, Rice và Souchou quyết định đi làm một nhiệm vụ. Đó là điều tra quái vật gây rối ở làng Rathna. Cư dân ở đó nói rằng có một sinh vật nửa người nửa rắn, lặng lẽ bò qua các cánh đồng rồi biến mất trong rừng. Tên của nó là Cursespine.

"Chỉ cần xử lý xong nó là xong việc, nhỉ?" -Rice cười hề hề.

"Đừng chủ quan, nó là loại dị thể cổ. Có thể dùng độc và nghe đâu còn biết nói." -Tehma dặn dò, tay đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác.

"Mấy con dạng này thì chỉ cần xử lý gọn gàng là xong!" -Rice đáp lại.

June tự tin vỗ vai Souchou đang đi bên cạnh. "Nếu em thấy sợ, cứ bám lấy chúng tôi là an toàn tuyệt đối luôn!"

"Gì! Em không có sợ nha!" -Souchou chống nạnh, bất bình mà phản bác.

"Miễn đừng gây lộn xộn là được." -Yukii bước ngang, gương mặt điềm đạm và nghiêm túc.

Cuộc chiến với Cursespine diễn ra căng thẳng hơn dự kiến. Con quái vật sau cùng cũng bị đánh bại dưới sức phối hợp ăn ý của cả nhóm, nhưng trước khi chết, nó mỉm cười.

"Các ngươi tưởng... đã thắng à?"

Cơ thể nó nổ tung kèm làn sóng mờ lan ra, lạnh đến mức cả rừng như đông cứng lại. Khi tỉnh dậy...

"CÁI GÌ ĐÂY!?"

June là người đầu tiên hét lên. Nhưng không còn là cô gái nhanh nhẹn tuổi đôi mươi, mà là một cô bé mười tuổi đang ôm má, mắt tròn xoe kinh ngạc.

"Ồ, anh em còn tí xíu luôn này..." -Rice bất ngờ kêu lên, thấy mình nhỏ xíu, cái áo dài thượt và cái mũ sắp che hết mặt.

Tehma nhìn xuống đôi bàn tay trẻ con, lặng người. Nhìn qua Yukii. Một bé gái với mái tóc dài lặng lẽ bước lại bờ suối để nhìn rõ bản thân lúc này.

Nhưng chỉ vài giây sau...

Họ như biến thành trẻ con thật sự. Gương mặt ngơ ngác lẫn hoang mang nhìn quang cảnh xa lạ trước mặt.

Các Envious có ổn không? Đáp án là không.

"Có vẻ như Cursespine đã kịp để lại lời nguyền cuối cùng khiến ý thức của họ trở về thời thơ ấu." -Shine nói.

"Vậy không có cách giải quyết à?" -Noxious hỏi.

"Tạm thời thì không..."

Power sau vài phút nhìn Yukii trong thân xác mười tuổi đang cau mày đầy khó chịu, anh phán thẳng:

"Chủ ai nấy lo."

Nói rồi Power bế Yukii lên và biến mất vào rừng, không một động tác thừa.

"Ê ê ê khoan! Còn Rice thì sao hả!?"

Nuclear hét nhưng bóng Power đã mất hút từ lâu. Vừa quay lại, cậu ta bắt gặp Rice đang ôm cây gậy và bắt đầu luyên thuyên.

"Ta là vua vùng đất kẹo ngọt, hãy dâng nộp mứt trái cây cho ta!"

"Lạy trời, giống mình hồi xưa thật... nhưng thảm họa gấp đôi." -Nuclear thở dài.

Shine nghiêng đầu, mỉm cười hiền hòa khi thấy Tehma đang gập gập ngón tay đầy căng thẳng.

"Tehma bé cũng vẫn cố làm người lớn... đáng yêu ghê!"

Noxious nhìn Souchou đang rải đá chơi oẳn tù tì với... một con sóc bằng ánh mắt không cảm xúc, rồi quay đi, rút gương lược ra chỉnh tóc.

"Trông cô bình tĩnh nhỉ..." -Nuclear hỏi.

"Tôi quen rồi. Bé hay lớn thì vẫn không khác biệt mấy."

Windy đứng trước mặt June, khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh. "Đừng chạy vòng vòng nữa."

"Nhưng chú gà này tên là Windy số hai đó! Anh xem này!" -June đang cố buộc sợi dây thành hình cái nơ lên cổ một con gà con.

"Đó không phải tôi..."

Lũ nhóc thì nhí nhố. Envious thì điêu đứng. Một lời nguyền chết tiệt khiến nhóm nhà khai phá bị rút về tinh thần tuổi 10, ký ức rối loạn và năng lực suy giảm. Giờ đây, nhiệm vụ không còn là tiêu diệt quái vật nữa mà là: Làm sao sống sót qua giai đoạn 'tuổi thơ dữ dội' của chủ nhân mà không nổi điên.

Trong căn lều được dựng tạm tại bìa rừng làng Rathna...

Shine đang nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Tehma. Cậu bé nghiêm nghị đang cố ghi chép mọi thứ lên lá cây dù gương mặt không phù hợp với độ tuổi hiện tại...

"Phải giữ trật tự, lập kế hoạch và... và..." -Tehma lẩm bẩm, nét mặt căng như dây đàn.

"Tehma à, nãy giờ em đã lập kế hoạch ba lần rồi đó." -Shine không nhịn được cười, vươn tay xoa đầu cậu.

Ở một góc khác, Nuclear rượt theo Rice đang cởi trần chạy lòng vòng với cái... quần trên đầu.

"RICE! MẶC LẠI ĐỒ VÀO NGAY!"

"KHÔÔÔÔÔÔNG! Em là siêu nhân bầu trời đây này!!"

Bịch!

Rice nhảy lên cành cây khiến nó gãy... và cậu rơi thẳng xuống. Nuclear vừa đỡ lấy Rice vừa thở dài như một ông bố ba con đã mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Còn Windy thì đang nhăn nhó như thể vừa dẫm phải bãi mìn. Trước mặt anh ta là June đang chạy vòng quanh đống lá, tự biên tự diễn vở kịch với ba con bướm.

"Ta là công chúa June! Đây là lâu đài của gió! Ngươi là hiệp sĩ gió đẹp trai sẽ đến cứu ta khỏi... khỏi con cóc xấu xí!"

Windy nhìn xuống. Quả thật, một con cóc đang ngồi và trông có vẻ bị xúc phạm.

"Anh tên gì vậy? Em thấy anh giống kiểu... người không thích cười á." -June quay lại nhìn anh, cười hồn nhiên.

"...Windy."

"Tên anh ngầu ghê á. Nhưng nếu anh cười thử, chắc đẹp trai lắm đó!"

"Không."

"Cho em thắt bím tóc anh làm dây chuyền được không?"

"...." - Windy cạn lời.

"Cô còn dám nói Power chiều Yukii quá. Cô cũng có khác quái gì đâu!"

Nuclear phàn nàn khi thấy Noxious bế bổng Souchou đang khóc vì con bé lỡ làm rơi cái lá cưng nhất vào suối nước.

"Tôi rút lại lời đó. Cảm ơn."

Ở đâu đó trong rừng, Power và Yukii đang ngồi cạnh nhau, yên ắng như thể mọi hỗn loạn thuộc về một thế giới khác.

Yukii yên tĩnh ngồi gặm bánh, đôi chân bé xíu đung đưa trong không khí.

"Anh là người quen của em à?" -Yukii hỏi, giọng vẫn lạnh lùng dù trong hình hài trẻ con.

"Gần gũi hơn cả quen." -Power đáp, hơi cúi xuống cột lại sợi ruy băng trên cổ Yukii.

"Anh yêu em hả?"

Câu nói ấy khiến Power khựng lại.

"Em hỏi vậy thôi." -Yukii cắn nhẹ miếng bánh.

"Vì anh nhìn em như kiểu... người sắp phát khùng nhưng lại rất ráng chịu đựng."

"Vì em vẫn là em." -Power khẽ cười.

Trái ngược với khung cảnh yên bình của hai người. Thì nhóm Shine bên kia đang tìm cách giải trừ lời nguyền.

"Chúng ta nên thử quay lại nơi Cursespine phát nổ, có thể tàn dư lời nguyền vẫn còn quanh đó." -Shine đề xuất.

"Không được. Giờ mấy đứa này mà đi theo thì..." -Nuclear vừa ngoảnh mặt đi một cái là Rice đã ăn cát.

"Mang theo thì không thể trông mà bỏ lại thì phá làng." -Noxious.

"Chia nhau ra. Một bên tìm manh mối. Bên còn lại làm bảo mẫu." -Windy xoa trán.

"Vậy thì để tôi chăm sóc họ." -Shine nói.

Thế là Windy, Noxious và Nuclear băng rừng đi điều tra. Còn Shine ở lại với bốn đứa trẻ tinh quái hơn cả quái vật.

Trong rừng Rathna. Nơi từng là chiến trường của Cursespine, ba Envious lặng lẽ đứng quanh dấu tích năng lượng tàn dư. Một hố sâu cháy xém nằm im ắng giữa khu rừng sẫm màu, nhưng linh lực vẫn cuộn lên từng lớp mờ ảo.

Noxious khẽ nhíu mày, tay đặt lên bề mặt đất. "Lời nguyền này không đơn thuần chỉ làm lệch tuổi tác cơ thể. Nó đảo lộn sự gắn kết giữa ký ức và bản thể. Gốc của nó có thể... đang trôi dạt."

"Trôi dạt?" -Nuclear hỏi, mắt nheo lại.

"Ý tôi là nó di chuyển. Nó là một thực thể năng lượng chưa tiêu tan, kiểu như... linh hồn quái vật tự tách mình ra khỏi xác để tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột." -Noxious giải thích.

Windy không nói, nhưng bỗng đưa tay chỉ vào một vệt sáng như làn khói uốn lượn giữa không trung.

"Nó đang dẫn đường."

Cùng lúc đó, ở trại tạm của nhóm nhỏ, Shine đã biến thành một giáo viên mầm non bất đắc dĩ.

"Tehma à... không thể kết hợp bản đồ với kế hoạch trồng cà rốt được..."

"Nhưng nếu bị tấn công bất ngờ, tụi mình sẽ có nơi ẩn náu và thức ăn." -Tehma trả lời đầy tự tin.

"June ơi, đừng nhét bướm vào... tóc Rice nữa em."

"Nhưng em đang làm vương miện công chúa! Rice là Công chúa Gió Bướm số một!" -June hét lên.

"TÔI LÀ AI??" -Rice vùng dậy, tóc đầy sinh vật sống. "TÔI LÀ ANH HÙNG ĐỎ CHÓI ĐÂY NÀY!!"

"Em vừa làm cho một con sóc cái váy bằng cỏ. Nó cưới em chưa chị Shine?" -Souchou hỏi.

"Em chưa đủ tuổi cưới đâu Souchou." -Shine cười lăn.

Lúc này, ba Envious men theo vệt sáng lượn lờ dẫn họ tới một cái hang cổ xưa ẩn sau vách đá. Trong hang là những biểu tượng cổ khắc bằng máu khô và xương vụn bắt đầu phát sáng khi họ đến gần.

"Lời nguyền là do nghi thức này?"

"Xem ra muốn hóa giải, cần hai thứ. Đầu tiên là ý chí khởi nguyên của người bị nguyền và 'chất dẫn'. Hay đơn giản là tìm vật chứa sức mạnh để kéo linh hồn về lại hình dạng cũ." -Noxious trầm giọng.

"Vậy tìm thôi." -Nuclear gật đầu.

Sau một hồi lục tung hang động. Windy tìm được một vật thể kỳ dị. Đó là viên hạch màu đen tím, xung quanh tỏa ra thứ năng lượng nguyền rủa chưa tan.

"Chỉ cần phá hủy thứ này là được đúng chứ?" -Nuclear nhìn Noxious.

"Tôi đoán vậy."

Ngay khi Windy rút kiếm chém nó làm đôi. Ánh sáng chói lóa lóe lên. Cả ba lập tức bị hất văng ra khỏi hang.

Trên bầu trời, một hình thể mờ ảo xuất hiện. Đó là Cursespine trong trạng thái hoàn chỉnh. Khác hẳn khi nhóm nhà khai phá đối đầu.

"Các ngươi muốn chúng muốn lấy lại hình dạng thì phải bước qua xác ta đã! Hahahahaha." -Nó cười lớn.

Trận chiến bắt đầu. Cả Windy, Nuclear và Noxious đều đồng loạt rút vũ khí. Nhưng chưa kịp làm gì thì cơ thể của Cursespine đã nứt làm đôi. Đến chính nó còn bất ngờ.

"Cái quái!?"

Phía sau lưng nó là hình ảnh Power đang đứng giữa không trung, trên tay là thanh kiếm quen thuộc, tay còn lại bế theo Yukii đang say giấc.

"Ngươi đang cản đường ta đấy. Đồ xấu xí."

Power vung kiếm một lần nữa khiến cả cơ thể khổng lồ của Cursespine hoàn toàn bị xé toạc thành nhiều mảnh vụn, tan biến vào hư không.

"Hửm? Ba người làm gì ở đây vậy?"

Bấy giờ anh mới nhận ra sự xuất hiện của Noxious, Windy và Nuclear bên dưới.

"Bọn tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó." -Mắt Nuclear giật giật.

"Không nói không rằng đem Yukii biến mất cả ngày trời giờ còn hỏi chúng tôi?" -Noxious khoanh tay lạnh nhạt đáp.

Windy từ chối nhận bạn.

"À, bọn tôi đi hẹn hò mà. Sao dẫn các cậu theo được?" -Power trả lời một cách thản nhiên.

"Cậu.... là ấu dâm à?" -Nuclear không thể tin nổi.

"Này, ăn nói cẩn thận! Tôi hẹn hò với Yukii chứ không phải cơ thể 10 tuổi của em ấy."

"...." Khác gì nhau?

Họ cùng nhau trở về.

"Nhắm mắt lại nào, nghĩ tới hình ảnh mà tụi em nhớ rõ nhất. Điều khiến tụi em cảm thấy mạnh mẽ, đúng là mình nhất." -Shine nhẹ nhàng nói.

"Em nhớ lúc em đánh bại quái vật đầu tiên bằng cái cà vạt đó!" -Rice hét lên.

"Em nhớ... lúc mọi người khen em thông minh, dù em chỉ nói rằng mây bay vì nhẹ hơn đất." -Tehma xoa cằm suy nghĩ.

"Em nhớ lúc chị Noxious ôm em khi em khóc." -Souchou lí nhí.

"Em thì.... Em nhớ ánh mắt của Windy. Khi ảnh nhìn em như thể em là người kì cục." -June nhắm mắt lại.

"Zzzzzz...." -Yukii vẫn ngồi trong lòng Power, đôi tay bé nhỏ siết chặt lấy vạt áo của người nọ.

Thứ ánh sáng trắng bùng lên bao phủ toàn không gian.

Lời nguyền tan biến.

Họ ngơ ngác ngồi giữa bãi cỏ, quần áo nhăn nhúm, mặt dính kẹo dẻo, bùn và vô số thứ khác. Cơ thể đã trở lại là người lớn.

"Cái gì vừa xảy ra?" - Yukii giật mình bật dậy.

Power khẽ lẩm bẩm. "Hết bé rồi, tiếc ghê."

"Tôi không nhớ nhiều, nhưng..." - June lí nhí. "Hình như... Windy đột nhiên dịu dàng?"

"Cô nhầm rồi."

Windy xoay mặt đi, nhưng khóe miệng lại vô thức cong lên. Nụ cười hiếm thấy khiến cả nhóm... im lặng vài giây.

"Ổng cười thật luôn kìa." -Rice bất ngờ.

"Thế giới sắp tận diệt hả?" -Souchou phụ họa.

"Hoặc là cậu ta cũng nhớ những thứ vô tri đã làm lúc tôi biến nhỏ." -June mỉm cười.

Đêm buông xuống trên làng Rathna, trời quang, trăng tròn và cả nhóm lại quây quần bên đống lửa. Lần này, không còn tiếng la hét vì tóc cháy hay kẹo dính tay, chỉ còn ánh sáng ấm áp và những đứa trẻ vừa lớn lại.

Tehma nhâm nhi trà nóng do Shine pha. "Mong là lúc anh biến nhỏ không làm phiền đến em..."

Shine mỉm cười dịu dàng. "Không phiền đâu. Em rất vui vì được nhìn thấy một khía cạnh khác của Tehma."

"Nhắc lại xấu hổ thật..." -Tehma cười.

Ở bên kia, Rice nằm lăn ra đất, tay ôm bụng.

"Trời ơi... tui vẫn còn đau xương. Đánh nhau thì không sao, nhưng rớt khỏi cây hồi sáng là tui gãy nhẹ cái tuổi thơ á!"

Nuclear nhìn Rice, giọng điềm tĩnh: "Vậy là đủ lý do để về sớm và... cho cậu uống thuốc."

"Thuốc gì?"

"Thuốc ngủ. Tôi không ngủ nổi khi cậu còn thức."

Còn ở phía tán cây gần bìa rừng, nơi ánh trăng rọi xuống từng mảnh dịu dàng, June đang ngồi cạnh Windy.

Cô nghịch sợi dây buộc tóc vừa mới thắt. Là sợi dây lúc cô biến thành trẻ con đã buộc vào con gà. Không ngờ Windy giữ lại.

"Anh còn giữ nó à?"

"Ừ." -Windy đáp. "Lúc đó mãi để ý cô chạy lung tung nên chưa kịp đem bỏ."

"Ồ, tôi khi đó liều ghê. Nhưng không hiểu sao lại thấy an toàn khi ở cạnh anh."

"Tôi cũng vậy. Cảm giác thật ấm áp và nhẹ nhõm khi có cô bên cạnh."

Lời này là thật lòng.

"Miễn là cô đừng dán bướm vào áo tôi nữa."

"Không hứa trước được đâu." -June cười.

Góc vắng phía sau đồi, Yukii ngồi trên tảng đá, ánh mắt lơ đãng như thường ngày nhưng má lại hơi ửng hồng. Power đang nằm trên đùi cô. Không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Yukii.

"Anh định nhìn tôi đến bao giờ nữa?" -Yukii hỏi.

"Đến khi em đồng ý cưới."

"Tôi mới mười tám."

"Vậy đợi mười tám năm nữa, cưới phiên bản 36 tuổi."

Yukii lắc đầu bất lực. Nhưng chẳng đẩy anh ra.

"Em biết không, lúc chiều em gọi tôi là chồng. Em còn đòi cưới tôi."

"Tôi là con nít. Tuyên bố lúc đó không có giá trị pháp lý."

"Nhưng có giá trị tình cảm. Em thậm chí còn bảo sau này lớn lên, em sẽ không bỏ tôi lại phía sau."

"Tôi có nói vậy hả?" -Yukii quay mặt đi ho khù khụ.

Power gật đầu. "Tôi ghi nhớ hết đấy."

"Thế... tôi có khóc không?"

"Có. Em bám chặt lấy tôi không buông khi tôi nói sẽ ra ngoài ba phút lấy đồ ăn."

"Mất mặt thật."

"Yukii, tôi không cần em hứa cưới. Chỉ cần em đừng bỏ tôi lại khi em trưởng thành hơn. Khi em nghĩ em không cần ai bảo vệ nữa."

Power cười, nhưng lần này không trêu nữa. Yukii nhìn anh. Gió bay nhẹ qua mái tóc cô.

"Thật là... Tôi đâu có nói sẽ bỏ anh. Tôi bên anh không phải vì tôi cần được bảo vệ. Mà vì anh chính là... một phần tôi không muốn để quên."

Anh chớp mắt. Rồi nắm chặt tay cô.

"Vậy giờ cho tôi đặc quyền mới. Được tựa vai em mỗi khi mệt."

"Anh làm từ lúc sáng rồi còn gì?"

"Vậy cho phép hợp pháp hóa, nhá?"

Đằng xa, Rice đứng rình trong bụi cây.

"Ghi nhận! Boss lạnh lùng Yukii đã tỏ cảm xúc thật. Này mà bán cho fan thì lời to..."

BỐP!

Rice trúng nguyên quả dưa bay tới từ hướng nào đó.

"Ai?? Souchou đúng không???"

"Không, Nuclear ném vì bri không chịu ngủ đấy." -Souchou nói.

"Cậu ta chăm con nít đến điên rồi! Tôi có còn mười tuổi đâu!" -Rice biểu tình.

Thế là hành trình của họ lại tiếp tục. Lớn trở lại, yêu nhiều hơn. Nhưng đôi khi trở thành trẻ con cũng là cách tốt nhất để nhớ lại tại sao ta yêu người ấy ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com