Hồ ly trong tuyết trắng.
Tuyết rơi dày đặc, bao phủ cả vùng núi tĩnh lặng bằng một màu trắng lạnh buốt. Bên dưới bầu trời kia, một vệt máu đỏ tươi trải dài theo từng bước chân yếu ớt. Giữa màn tuyết, một sinh thể run rẩy với chiếc đuôi rực lửa mờ dần. Một con hồ ly trắng chín đuôi, đang thở hổn hển, ánh mắt tím nay phủ sương mờ vì đau đớn.
Tên của anh là Power.
Ngàn năm tu luyện, sắc đẹp và năng lực khiến anh trở thành một mục tiêu không thể cưỡng lại với những kẻ tham lam. Người muốn cắt xẻ thịt anh để nghiên cứu. Kẻ muốn bắt sống để "thuần hóa" làm thú cưng quý hiếm. Thậm chí có kẻ chỉ muốn chiếm đoạt viên ngọc hồ yêu của anh vì nghe nói nó giúp người ta trường sinh.
Lần này, anh bị thương nặng khi bị phục kích bởi một nhóm thợ săn linh vật. Chạy đến kiệt sức, anh buộc phải hóa về dạng thú thu nhỏ để trốn vào một khe đá nhỏ gần ngôi làng dưới chân núi. Ngay khi anh nghĩ rằng.... Có lẽ lần này, mình sẽ không qua nổi.
Nhưng định mệnh luôn bắt đầu từ những điều kỳ lạ.
Một cô gái.
Chiếc áo choàng len cũ kỹ, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh cùng ánh đèn lồng vàng mờ mờ xuyên qua tuyết trắng. Cô phát hiện ra anh, đôi môi khẽ thốt lên khi thấy sinh vật bé nhỏ đang co rúm, run rẩy giữa cái lạnh.
"Trời ơi... mày bị thương à?" - Cô gái quỳ xuống, không để tâm đến tuyết lạnh thấm vào đầu gối, đôi tay khẽ vươn đến chạm vào anh.
Lúc đó, Power nghĩ rằng mình sẽ bị bắt và giết như bao lần khác. Nhưng không.... vòng tay này thật dịu dàng. Và nụ cười kia, mang hơi ấm mà có lẽ anh chưa từng được cảm nhận từ khi sinh ra.
Trong ngôi nhà gỗ nhỏ...
Yukii đặt con hồ ly lên tấm đệm lông sát lò sưởi đang cháy rừng rực. Cô cẩn thận rửa vết thương và bôi thuốc cho anh, lại thầm thì trong lúc tay vẫn làm việc.
"Đừng sợ, ở đây không ai làm hại mày đâu."
Power không đáp lại. Nhưng anh khẽ rùng mình mỗi khi cô vuốt nhẹ lên lưng mình. Không phải vì đau, mà vì cảm giác lạ lẫm... Một thứ gì đó ấm áp đến kỳ lạ.
Cô đặt một cái chăn nhỏ lên người anh rồi ngồi xuống bên cạnh, tay cầm cốc sữa nóng và ngước nhìn ra cửa sổ mờ sương.
"Mày là hồ ly phải không? Tao đọc sách thấy bảo mấy loài linh thú như mày thường cô đơn lắm..."
Anh không thể trả lời. Nhưng khi nhắm mắt, một giọt nước mắt vô tình chảy ra. Không phải vì đau đớn. Mà vì trái tim anh lần đầu tiên trong ngàn năm... được chạm đến. Và người chạm đến nó lại là một cô gái loài người anh chưa từng quen.
Một tuần trôi qua kể từ ngày Yukii cứu con hồ ly ấy. Dưới mái nhà gỗ nhỏ giữa rừng, cả hai sống như một cặp bạn cùng phòng kỳ lạ. Yukii chăm lo từng miếng ăn, từng vết thương. Power thì... nằm dài cả ngày trên ghế, dù trông có vẻ là ngủ, nhưng thật ra anh luôn dỏng tai nghe mọi tiếng động từ cô.
Cái cách cô hát khi rửa bát. Cô lẩm bẩm trách mình khi nấu cháy bánh. Cô cười khúc khích khi đọc truyện. Và thỉnh thoảng lại ngồi xổm trước mặt anh, chống cằm.
"Này, cáo nhỏ. Tên mày là gì? Mày là đực hay cái vậy? Mày có người yêu chưa?"
Power chỉ đành bất lực liếc mắt đi chỗ khác. Nếu có thể bật cười, anh đã cười lăn rồi.
Vào một đêm trăng tròn, khi ánh sáng rọi vào cửa sổ, Power khẽ mở mắt. Lớp vết thương gần như đã lành hết. Phép thuật ẩn thân hồ yêu trong anh cũng ổn định hơn. Khi đang đưa tay khẽ cảm nhận dòng năng lượng trong cơ thể thì đột nhiên nó bùng phát khiến anh vô tình hóa lại thành hình người...
Tiếng bước chân vang lên. Yukii mở cửa phòng với tô cháo nóng trên tay:
"Cáo nhỏ ơiiii, mày ăn..."
Câu nói dừng lại. Trong khoảnh khắc, cả tô cháo nghiêng khỏi tay cô và đổ ào xuống sàn.
Trước mắt cô là một chàng trai tóc đen, thân hình cao ráo và đẹp đến mức khiến trái tim đập lỗi nhịp. Trên đầu vẫn còn đôi tai hồ ly trắng, phía sau là đuôi lông mềm mượt khẽ đong đưa. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen không biết từ đâu xuất hiện và đang ngồi trên sofa. Ánh mắt nửa tò mò, nửa trêu chọc.
"Ồ... cuối cùng cũng biết mặt thật của tôi rồi à?"
Yukii chỉ tay vào Power, miệng lắp bắp, mặt đỏ như cà chua.
"C-cậu là... là ai?! Cái... cái tai!? Cái đuôi!? Tôi tôi tôi..."
Power chống cằm khẽ cười nhẹ, ánh mắt như chứa đựng cả tuyết trắng và ánh trăng hòa quyện.
"Tôi là Power. Kẻ nợ cô một mạng sống... lẫn một tô cháo vừa bị đổ."
Anh đứng dậy, bước về phía cô gái đang loạng choạng đứng không vững, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Tay anh chạm nhẹ lên má cô.
"Để trả nợ đầy đủ... chắc tôi phải ở lại lâu hơn một chút nhỉ?"
Yukii suýt nghẹt thở vì cái chạm ấy. Đó là vì càng nhìn gần càng nhận ra Power đẹp một cách không một mỹ từ nào có thể diễn tả hết. Đột nhiên cô rất muốn chửi thề.
Kể từ lần đó, Power chuyển hẳn sang dạng người để ở gần Yukii. Bởi vì anh cảm thấy vui khi trêu chọc cô.
Sáng dậy, Yukii mở mắt ra là thấy con hồ ly nào đó ngồi gác chân, đọc sách và... để áo sơ mi mở vài khuy đầu tiên, tiện thể hỏi cô với vẻ mặt không thể ngây thơ hơn như:
"Yukii, hôm nay nấu gì? Món tôi thích nha, không là tôi buồn đó~"
Khi Yukii đang cặm cụi nấu ăn, Power sẽ thong thả cầm một cây chổi, lơ đãng quét nhà rồi thì thầm bên cạnh cô.
"Nhìn em đeo tạp dề dễ thương đấy. Có muốn về làm dâu nhà tôi luôn không?"
Yukii tặng anh một cái liếc mắt cảnh cáo.
"Đùa thôi~ nhưng nếu em gật đầu thật thì tôi cũng không ngại."
"Ngại cái đầu anh!"
Cô tắt bếp, tháo tạp dề và quyết định ra ngoài gom củi. Power nhất quyết đòi đi theo bảo vệ cô bằng được với lý do: Sợ cô lạc đường.
"Tôi sống ở đây từ nhỏ, biết từng cái rễ cây ở khu này luôn có được chưa!" -Yukii bực bội.
Nhưng rốt cuộc, Power vẫn thong dong theo sau mà chẳng để ý lời cô nói. Miệng còn huýt sáo, đuôi phẩy qua phẩy lại trông cực kì thiếu đòn!
Một cơn gió mạnh thổi qua, khiến Yukii khựng lại, đưa tay che mặt. Tán cây bên trên rớt xuống một đống tuyết phủ...
"Cẩn thận!" -Power vội chộp lấy tay Yukii, kéo sát lại rồi ôm chặt. Tuyết rơi xuống phủ quanh cả hai, nhưng không hạt nào chạm được tới cô.
Khoảng lặng bối rối.
Hai gò má cô đỏ bừng. Nhưng chưa kịp lùi ra đã bị anh đẩy nhẹ vào gốc cây ngay sau lưng. Một tay anh chống lên thân cây trên đỉnh đầu cô. Một tay giữ chặt vai cô. Cả người Power áp sát.
"Yukii..." -Giọng anh trầm thấp, mang hơi thở lành lạnh của băng tuyết.
"Em biết không... Tôi đã sống cả ngàn năm, chưa từng thấy ai đỏ mặt dễ thương như em đâu."
Yukii định mở miệng phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại khi anh cúi đầu, mắt kề mắt, mũi gần như chạm nhau. Đôi tai hồ ly của anh giật nhẹ, còn chiếc đuôi phía sau thì vẫy lên không ngừng như thể đang rất vui vẻ.
"Em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó... tôi sẽ tưởng mình được phép làm gì đó táo bạo đấy."
"T-Táo bạo cái gì.... Đừng nói mấy thứ kì lạ nữa..."
"Ví dụ như... một nụ hôn chẳng hạn."
"Đồ điên!! Có tin tôi gọi người tới bắt anh không hả??"
Yukii như bùng nổ cảm xúc. Cô vùng vẫy như cá mắc cạn. Power khẽ cười, ngón tay gõ nhẹ vào trán cô.
"Chưa đủ để bắt đâu. Nhưng nếu em muốn... tôi sẽ chờ em gật đầu."
Tối đó, khi Power đang thong dong ngồi uống trà một cách nhàn nhã, thảnh thơi thì Yukii bước đến.
"Này hồ ly già, anh cứ nghĩ mình đẹp trai là muốn chọc ai cũng được à?" -Yukii khoanh tay.
"Tôi đâu có chọc ai. Chỉ nói thật lòng mà thôi. Nhìn em đỏ mặt rất vừa mắt." -Power nháy mắt.
Cô hừ một tiếng, ngồi xuống đối diện, môi mím nhẹ như đang đấu tranh tâm lý.
Lần này, cô quyết không thua!
Chỉ thấy Yukii đột ngột đứng phắt dậy, chống tay lên bàn, áp sát Power. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, môi nhếch lên đầy thách thức.
"Thế thì anh cũng nên biết... người như tôi, không phải muốn chọc là được."
Thấy Power ngơ ra không phản ứng gì, Yukii còn nghĩ rằng anh bị cô dọa đến mức không thốt lên lời. Chưa kịp lên mặt đắc ý thì đã thấy anh nở một nụ cười nhẹ.
"Ồ, thú vị ghê~ Tôi nghĩ em nên làm thế thường xuyên hơn. Mắt em lúc này... đẹp thật đấy."
"Ơ, không phải... tôi đang nói tôi là người chủ động cơ mà?!" -Yukii khó hiểu.
Power nhấc tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Yukii, kéo một cái. Cô mất thăng bằng, ngã ngồi lên đùi anh. Tình huống bất ngờ đến mức cô phải tóm chặt lấy vạt áo anh vì giật mình. Còn Power thì điềm nhiên như chẳng có gì lạ.
"Em chơi trò nguy hiểm với cáo, thì đừng ngạc nhiên khi mình là người bị săn chứ?"
Anh cúi xuống, tai hồ ly khẽ lay động, thì thầm bên tai cô. "Em vừa làm tim tôi đập nhanh hơn đấy. Nên tôi xin phép trả lễ lại nhé..."
Cả người Yukii đông cứng như tượng gỗ. Mãi một lúc sau mới hoạt động trở lại. Hai bàn tay chống lên vai Power nhằm đẩy anh ra.
"T-Tôi... tôi chỉ đùa thôi mà! Buông ra coi!"
Trái lại, Power càng ôm cô chặt hơn.
"Muộn rồi, Yukii. Đùa với tôi.... em sẽ phải chuẩn bị tinh thần cả đời đấy."
Đêm đó, trong phòng ngủ, Yukii kéo chăn phủ kín đầu, lăn lộn trên giường.
"Cái gì mà đùa với tôi là phải chuẩn bị tinh thần cả đời chứ?! Ai cần chuẩn bị chứ?! Mình đâu có phản ứng tim đập nhanh đâu hay gì đâu!!!"
Ngoài hiên, đôi mắt tím của ai đó vẫn lặng lẽ nhìn qua cửa sổ phòng cô với một nụ cười thỏa mãn.
Dù bình thường miệng hay trêu là vậy, nhưng những lúc đêm xuống, Power sẽ lặng lẽ ngồi thơ thẫn ngoài hiên để nhìn tuyết rơi. Yukii vài lần trông thấy anh đưa tay lên ngực mình. Vị trí đó là nơi viên ngọc hồ yêu nằm ẩn bên trong. Cô biết, dù anh hay chọc phá thì bên trong đó là một trái tim từng trải qua nỗi cô đơn dài sâu thẳm.
Cũng như chính cô. Người đã từng lạc lõng giữa thế giới ồn ào này... cho đến ngày nhặt được một con hồ ly bị thương dưới tuyết.
Khoảnh khắc đó, Yukii không hề nhận ra mình đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà con hồ ly kia giăng sẵn. Một cái bẫy không có lưới sắt hay xiềng xích. Chỉ có ánh mắt ấm áp, lời trêu ghẹo lấp lửng và một trái tim lần đầu học cách yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com