Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nguyền và bùa yêu.


Có một truyền thuyết cổ xưa trên hành tinh Aries về "Người được sinh ra để không yêu". Họ là những kẻ được chọn để không bị tổn thương, nhưng đồng thời cũng không bao giờ được phép yêu ai.

Lustin là một trong số đó.

Không ai biết rõ nguyên nhân, nhưng trong dòng máu của cậu chảy một ấn chú cổ xưa, được khắc bởi một phù thủy lòng tan vỡ. Bà từng yêu một chiến binh và bị phản bội, bà nguyền rằng.

"Kẻ nào không thật lòng yêu ta... từ nay về sau, sẽ không bao giờ biết yêu ai nữa."

Trớ trêu thay, hậu duệ của chiến binh đó chính là Lustin. Cậu sinh ra với gương mặt đẹp như ánh trăng lạnh, nhưng trái tim lại là một cánh cửa đã bị khóa, chìa khóa vĩnh viễn mất đi.

Kể từ đó trái tim cậu trống rỗng. Không phải vì cậu không muốn yêu mà vì thứ cảm xúc mang tên tình yêu đã bị cướp mất. Những cái ôm, những lời tỏ tình, những ánh mắt ngập tràn cảm xúc.... Với Lustin, tất cả chỉ là vỏ rỗng. Không rung động, không xao xuyến. Chỉ là một chiếc gương phản chiếu lại mà chẳng giữ được gì.

Souchou đã yêu Lustin từ rất lâu. Có lẽ là từ khi cậu lần đầu cứu cô khỏi một con thú hoang, tay run nhưng ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ. Cô yêu Lustin bằng tất cả sự sống, bằng tất cả khát vọng lấp đầy trái tim cậu bằng nụ cười.

Nhưng Lustin luôn trốn chạy. Không phải vì cậu ghét cô. Mà bởi vì cậu không muốn ai phí hoài tình yêu cho một trái tim rỗng.

Cô hay pha trà, đem tới cho Lustin.

"Cậu nên nghỉ ngơi, đừng đọc sách mãi thế."

"Ừm."

Cậu cảm ơn, nhưng chưa từng uống một giọt.

Cô hay bám theo sau cậu mỗi khi họ cùng làm nhiệm vụ, chỉ để được ở gần. Cậu không bao giờ nhìn lại. Nhưng cũng không đuổi đi.

Điều đó khiến Souchou mơ mộng về một tương lai tươi sáng. Nhưng hiện thực thì luôn phũ phàng.

Mỗi lần cô cố nắm tay, Lustin né tránh. Khi cô ngồi cạnh, cậu cũng lặng lẽ rời khỏi.

Có lần, cô bày tỏ trực tiếp:

"Lustin, tôi yêu cậu. Yêu đến mức chẳng biết mình phải làm sao để dừng lại."

"Cậu đang lãng phí điều quý giá nhất của đời mình." -Lustin đáp.

"Thứ gì?"

"Tình yêu. Đừng lãng phí nó vào một người không có trái tim."

Nói rồi Lustin rời đi.

Đêm đó, Souchou ngồi một mình bên bờ sông giữa trời mưa.Trái tim cô không vỡ, nhưng cũng đủ đau.

Và khi tia sét rạch trời, cô nghe được tiếng rì rầm mời gọi từ khu rừng cổ.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, Souchou đã tìm đến nhà một mụ phù thủy khét tiếng ở trong khu rừng đó. Người ta bảo bà ta có thể ban tình yêu chỉ bằng một giọt độc dược.

"Ngươi muốn hắn yêu ngươi ư? Dễ thôi."

Phù thủy cười, móng tay sắc như dao chạm vào ống nghiệm đỏ sẫm.

"Chỉ cần một ngụm này... Hắn sẽ yêu ngươi say đắm. Không dối trá. Không ngần ngại. Không nghi ngờ. Nhưng ngươi có chấp nhận cái giá không?"

"Tôi không quan tâm. Miễn là Lustin yêu tôi."

"Cái giá là mỗi lần ngươi chạm vào người mà người yêu thì cơ thể ngươi sẽ chết dần."

"Tôi không quan tâm." -Souchou mất kiên nhẫn lặp lại.

Bà ta mỉm cười. "Được thôi, ta đã cảnh báo trước rồi đấy nhé."

Và Souchou mang về bên mình một chiếc lọ thủy tinh nhỏ với chất lỏng màu đỏ tươi bên trong.

Sau hôm đó, lần đầu tiên trong đời. Lustin nhìn cô bằng ánh mắt khác. Không lạnh nhạt. Không xa cách. Mà là tình yêu nồng nhiệt.

"Tại sao... em lại tuyệt vời như thế? Sao em luôn khiến anh thấy bình yên...?" -Cậu chạm vào má cô khẽ mỉm cười.

Tim Souchou nhói lên.

Lustin hôn lên trán cô.

Cô cảm thấy từng tia máu trong người mình như tan chảy. Mỗi đốt xương như bị rút cạn sức sống. Nhưng cô vẫn mỉm cười, ngước lên, đáp lại ánh mắt đó:

"Bởi vì cuối cùng... anh đã yêu em."

Ngày trôi qua. Lustin càng yêu. Souchou càng yếu.

Da cô tái dần. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô không còn cảm giác nơi đầu ngón tay. Cô ho ra máu, nhưng luôn giấu đi bằng mùi hương trà bạc hà. Cô giấu bàn tay tím bầm trong tay áo. Giấu những vết nứt rạn nơi làn da sau những lần ôm. Cô tập quen với việc yêu cũng đồng nghĩa với đau. Nhưng cô không bao giờ nói.

Hậu quả thực sự của bùa yêu không chỉ là sự đau đớn thể xác mà là sự lệ thuộc cảm xúc.

Thời gian thấm thoát trôi.

Không ai biết bắt đầu từ khi nào, những vết thương của Souchou không còn là tạm thời.

Bàn tay từng mạnh mẽ nay run rẩy khi pha trà. Giọng nói từng lanh lảnh giờ trầm khàn như nốt nhạc vỡ.
Đôi mắt từng sáng lấp lánh giờ luôn đỏ hoe sau mỗi lần ôm Lustin.

Nhưng cậu không biết. Không thể biết.

Vì bùa yêu không chỉ ràng buộc cảm xúc của Lustin, mà còn che đi sự thật khỏi đôi mắt cậu.

Cậu vẫn yêu cô một cách nồng nàn, dịu dàng, đôi lúc lúng túng như thể bản thân không hiểu vì sao lại cảm thấy như vậy.

"Souchou, anh không nhớ mình đã yêu em từ khi nào... Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy, chỉ cần em vẫn ở đó anh thấy mình là người may mắn nhất trên đời."

Cô mỉm cười, mắt rưng rưng, rồi ngẩng mặt lên trời.

"Ừm, vậy là đủ rồi."

Souchou biết, thời gian của cô sắp hết rồi.

Lần cuối cùng, Souchou chạm vào mặt anh thật lâu. Làn da cô bấy giờ đã lạnh như tuyết.

Lustin áp tay lên má cô. "Em sốt à? Người em lạnh quá."

"Không sao... chỉ là gió thôi."

"Đừng rời xa anh."

"Không đâu... Em sẽ mãi ở đây."

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh và trong giây phút ấy, một vệt ánh sáng mờ mịt như tan ra từ cơ thể cô, rơi chậm xuống như băng tan.

Sáng hôm sau.

Cô vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền tựa như ngủ. Gương mặt bình yên và nụ cười vẫn vẽ trên môi.

Lustin vuốt tóc cô.

"Em mệt sao? Dậy đi. Em chưa kể xong chuyện hôm qua mà."

Cô không trả lời. Cơ thể cũng không còn hơi ấm.

Nhưng cậu vẫn không biết. Không hề biết.

Không biết cái giá mà cô đã trả. Không biết tình yêu mà mình dành cho cô... là được ban bằng máu.

Một tuần sau khi Souchou được chôn bên triền đồi hoa trắng, Lustin đặt tay lên bia mộ.

"Anh không nhớ em bắt đầu yêu anh từ khi nào. Nhưng anh biết... nếu ngày mai em còn sống, anh sẽ lại yêu em."

"Dù không hiểu tại sao."

Một tình yêu đầy rực rỡ và rách nát. Không toàn vẹn nhưng lại vĩnh cửu.

Gió lặng, trời xanh. Một cánh hoa nhẹ rơi từ trời xuống.

Dù tình yêu ấy có được khởi đầu bằng dối trá. Dù cái kết là cái chết không thể tránh thì với Souchou... chỉ cần được yêu là đủ.

Bởi vì, yêu là dù biết sẽ chết trong vòng tay ai đó, ta vẫn chọn lao vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com