Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Red Eyes.


Tehma là cái tên xuất hiện khắp mọi bảng xếp hạng âm nhạc, tạp chí thời trang, truyền hình thực tế. Giọng hát trầm ấm như nắng chiều, đôi mắt dịu dàng nhưng xa xăm, nụ cười đủ khiến một nửa phái nữ trên thế giới phải rung động.

Anh là "tình đầu quốc dân". Là chàng trai ai cũng yêu, nhưng chẳng ai dám chạm tới.

Một ngày nọ, như định mệnh đã sắp đặt. Anh gặp Shine không phải tại sân khấu, mà trên một con hẻm tối, nơi anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đi qua.

Cô gái nhỏ nhắn chỉ cao vỏn vẹn 1m5 với mái tóc bạch kim dài, lặng lẽ ôm chiếc túi vải in logo concert của Tehma, bước vội qua đường sau giờ làm thêm.

Trời mưa lất phất, phố vắng, đèn mờ.

Shine không để ý có ba gã thanh niên đang đi phía sau. Cho đến khi một bàn tay siết chặt lấy cổ tay cô.

"Này em gái, đi đâu mà vội vậy?"

"A-Anh là ai? Bỏ... tôi ra!" -Shine vùng vẫy, giọng run như sắp khóc.

Chúng cười khẩy. Con hẻm tối không người. Cô định hét lên thì chiếc ô màu đen từ đâu rơi xuống giữa họ. Một giọng nói vang lên, trầm và dứt khoát.

"Buông cô ấy ra."

Ba kẻ kia giật mình. Một người con trai cao ráo, đội mũ lưỡi trai che khuất nửa gương mặt, nhưng ánh mắt sắc như cắt qua đêm tối.

"Mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện của tao?"

Gã thứ nhất định xông lên. Nhưng không kịp chạm, đã bị anh đá văng vào tường.

"Đại ca!?"

Gã thứ hai vừa rút dao nhưng chưa làm gì đã bị vật xuống trong ba giây bằng động tác của một người từng tập võ nghiêm túc. Tên cuối cùng thấy vậy bèn chạy mất dép.

Shine ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi. Người con trai kia bước tới gần cô, chìa tay ra trước.

"Em không sao chứ?"

Lúc đó, Shine mới ngước lên. Đôi mắt đỏ lấp lánh ngấn nước như hai viên hồng ngọc ướt mưa.

Khoảnh khắc ấy tựa như một đoạn phim quay chậm.

Cô mở to mắt, miệng lắp bắp: "A... Anh là... Tehma?"

Tehma cười nhẹ, khẽ đặt ngón tay lên môi cô.

"Suỵt. Đừng nói to. Anh đang trốn fan đấy."

Cái chạm đó khiến Shine đỏ bừng mặt.

Sau hôm đó, Shine nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ không bao giờ được gặp lại anh lần nữa. Một người như anh. Một người như cô. Khác nhau như ánh đèn sân khấu và ánh đèn hành lang ký túc xá.

Nhưng...

Tại concert lần kế tiếp, khi hàng nghìn ánh đèn sáng rực và cả hội trường đồng loạt reo tên anh. Tehma lại lặng lẽ nhìn xuống khán đài.

Và anh thấy cô.

Cô đứng ở hàng ghế thứ 7 ngay chính giữa. Shine không reo hò quá mức, chỉ cười dịu dàng. Nhưng đôi mắt đỏ vẫn như hôm đó, nó khiến tim anh lỡ nhịp trong một giây.

Sau mỗi show, anh đều vô thức nhìn xuống khu vực ấy. Những hôm cô không đến, anh lại cảm thấy trống trải. Còn với Shine, từ giây phút đó, cô đã biết mình không chỉ là fan nữa.

Mà cô đã yêu.

Nhưng đó là một tình yêu biết trước sẽ không bao giờ có kết thúc trọn vẹn. Bởi vì cô là fan. Còn anh... là người đứng trên vạn người.

Điều họ không biết là ánh mắt và trái tim của họ đã bắt đầu tìm nhau một cách lặng lẽ.

Sau mỗi concert, Shine vẫn sống cuộc sống bình thường. Vừa đi học, vừa làm thêm. Thi thoảng lại mua lightstick mới và lặng lẽ dõi theo lịch trình của Tehma như mọi fangirl khác.

Cô không mong chờ mình sẽ trở thành người đặc biệt. Nhưng cũng chẳng thể quên buổi tối hôm ấy.

Một buổi chiều, Shine đến hiệu sách quen để tìm một quyển tiểu thuyết mới ra. Và khi cô đang đứng lục tìm ở khu "tình cảm - healing" thì một giọng nói trầm trầm vang lên cạnh bên:

"Quyển đó kết thúc không được hay đâu."

Shine giật mình quay lại.

Là Tehma!

Lần này, không có ánh đèn sân khấu. Không fan vây quanh. Chỉ là một chàng trai đội mũ beanie, đeo khẩu trang, tay cầm một quyển sách cũ. Anh nhìn cô, đáy mắt cong cong cười như gió mùa thu.

"Lại là em sao? Em đi theo anh à?"

"Không có!" -Shine đỏ mặt, lùi một bước.

"Em... tình cờ thôi."

Tehma nghiêng đầu, giả vờ nghi ngờ. "Ừm... Trùng hợp thật đấy."

"Anh cũng đọc truyện tình cảm à?"

"Đôi khi. Để biết cảm giác yêu là gì."

Một tuần sau, Shine đang ngồi trong góc quán cafe, vừa học vừa uống cacao nóng, đang say sưa thì bất chợt nghe người ngồi bàn bên cạnh gọi món.

"Cho tôi một ly americano. Và... có cacao như bàn bên không? Mùi thơm thật."

Trong sự tò mò và con tim mách bảo, cô ngẩng đầu và nhận ra đó là anh. Lại là anh!

Tehma nhìn thấy cô cũng ngạc nhiên không kém: "Ồ, Trùng hợp nữa rồi?"

Shine cúi đầu che mặt, thầm nguyền rủa vận mệnh kỳ cục này. Còn Tehma thì bật cười.

"Em hay đến đây sao?"

"... Dạ."

"Vậy từ nay anh sẽ thường xuyên đến đây."

"Hả?"

"Biết đâu... anh sẽ còn gặp em nữa."

Lần đầu là định mệnh.

Lần thứ hai là trùng hợp.

Còn lần thứ ba... liệu có còn gọi là ngẫu nhiên?

Từ đó, Tehma bắt đầu biết nhớ một người.

Hình ảnh người con gái nhỏ bé ngồi ôm cuốn sách, thích cacao nóng có đôi mắt đỏ rực rỡ như ánh đèn sân khấu phản chiếu qua giọt lệ.

Anh nhận ra những khi hát ballad, mắt anh lại vô thức tìm một ánh nhìn quen thuộc dưới sân khấu. Tehma chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày muốn gặp một người nhiều đến như vậy.

Còn Shine... Cô không dám tin. Càng không dám mơ. Nhưng mỗi lần gặp anh, ánh mắt ấy không hề lảng tránh. Cô bắt đầu nghĩ đến anh khi nằm xuống mỗi đêm. Cười một mình như con ngốc khi nhớ lại câu nói: "Anh sẽ thường xuyên đến đây."

Và tình cảm bắt đầu từ những lần chẳng ai định trước. Shine vẫn là fan. Tehma vẫn là thần tượng.

Nhưng mỗi lần họ chạm mặt, không còn là người nổi tiếng và người hâm mộ nữa. Chỉ đơn giản là hai con người bình thường. Chạm nhau giữa những khoảnh khắc ngẫu nhiên, rồi lại chẳng thể rời mắt.

Dạo gần đây, mạng xã hội bắt đầu xôn xao khi nghe tin Idol Tehma liên tục xuất hiện gần quán cafe gần trường đại học StarG. Có người còn thấy anh đứng chung với một cô gái nào đó.

Fanpage lớn đăng bài. Báo lá cải giật tít. Những bức ảnh mờ mờ nhưng lại lan truyền như cháy rừng. Đó là bức ảnh Tehma mỉm cười nhìn một cô gái. Cô ấy cúi đầu, đỏ mặt. Ánh mắt hai người không hề giống ánh mắt thần tượng và fan.

Bình luận nổ ra như núi lửa phun trào. Fan của Tehma không phải ai cũng hiền. Một vài người bắt đầu nhắn tin công kích. Một vài tin giả mạo xuất hiện.

Điều đó khiến Shine sợ hãi và hoảng loạn.

"Mình không thể... ảnh hưởng đến anh ấy..."

"Mình chỉ là một fan nhỏ... mình không đáng để đứng cạnh anh."

Cô muốn chạy trốn, muốn biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhưng Tehma đã biết trước điều đó. Và anh cũng đã chuẩn bị câu trả lời.

Concert đặc biệt mang tên THE-LIGHT. Show cuối cùng của tour diễn mùa xuân. Hội trường chật kín fan. Biển lightstick trắng rực rỡ. Tiếng hò reo át cả tiếng nhạc nền mở đầu.

Tehma bước ra như mọi khi với chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc rối nhẹ cùng cây guitar quen thuộc trên tay. Anh mỉm cười, cúi đầu chào fan như thường lệ.

Nhưng hôm nay khác. Có một hàng ghế... trống.

Vị trí số 7.

Anh bắt đầu những bài hát. Cho đến bài thứ ba... Là một bản ballad mới chưa từng công bố.

Tên bài hát hiện lên màn hình sau lưng anh: "Red Eyes".

"Lần đầu anh thấy em, giữa một đêm mưa.
Đôi mắt đỏ như viên ngọc trong mưa đọng lại...
Em chẳng toả sáng như ánh đèn sân khấu,
Nhưng lại khiến anh không thể rời mắt...
Em không biết... Chính em đã cứu lấy trái tim anh, khi nó đã quá quen với cô đơn."

Khán giả nín lặng. Lời bài hát quá thật. Quá cảm xúc. Không phải một sáng tác ngẫu nhiên. Đó còn là lời tỏ tình.

Kết thúc bài hát, Tehma đặt guitar sang bên. Anh tiến về giữa sân khấu, nhìn thẳng xuống khán đài, nơi chiếc ghế số 7 vẫn còn trống.

"Tôi biết... gần đây có rất nhiều tin đồn. Và tôi biết có những người đang khó chịu, giận dữ, tổn thương..."

Anh dừng lại, hít sâu.

"Nhưng tôi không thể làm ngơ khi người đó... đang bị tổn thương vì mình."

"Tôi không phải người hoàn hảo. Nhưng tôi biết mình muốn bảo vệ ai."

Anh giơ tay ra và ngay lúc đó, đèn chiếu sáng một góc phía sau hội trường. Nơi Shine đang đứng, cùng đôi chân do dự và đôi tay run rẩy.

Cả hội trường quay lại và nhận ra cô gái ấy chính là người trong tin đồn.

"Shine. Em đang ở đó đúng không? Em không cần phải trốn nữa. Anh sẽ nói điều này... để tất cả cùng nghe."

"Anh thích em. Rất thích em."

Tehma mỉm cười.

"Không phải vì em là fan. Hay vì anh cảm thấy có lỗi vì đã khiến em bị ảnh hưởng bởi tin đồn."

"Mà là vì em là chính em. Một Shine nhỏ bé, dịu dàng, nhưng dũng cảm hơn bất kỳ ai anh từng gặp."

Cả khán đài im lặng. Không ai dám thở mạnh.

Shine đưa tay lên che miệng, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng lần này không phải vì bị fan cuồng công kích, mà là vì người cô yêu đang dang tay về phía mình.

Tehma dang hai tay, cười khẽ:

"Nếu em cho phép... Hôm nay, anh không chỉ là thần tượng của em. Mà là một chàng trai đang yêu."

"Người muốn bước xuống sân khấu để đi cùng em đến hết đoạn đường."

Tin đồn tan biến sau đêm ấy. Fan chia làm hai luồng ý kiến. Một số sốc, một số khóc, nhưng... phần đông lại mỉm cười chúc phúc.

Cả hai không công khai gì thêm. Họ vẫn giữ không gian riêng tư. Nhưng thỉnh thoảng, người ta lại thấy anh xuất hiện trong quán café nhỏ góc phố. Và người phục vụ mang ra hai ly nước quen thuộc.

Một americano.

Một cacao nóng.

Tình đầu của anh, là em. Và bây giờ, vẫn là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com