Thơ thẩn
Chỉ 1 lát sau dì Bảy bưng lên 2 tô hủ tíu thơm phức khói nóng nghi ngút : - " Nào nào, mau ăn đi, còn nóng lắm, ăn từ từ thôi ".
- " Cảm ơn dì, hủ tíu của dì là ngon nhất ", cô cười híp cả mắt lại khi thấy đồ ăn, nhanh miệng cảm ơn dì Bảy rồi cầm đũa vùi đầu vào ăn, anh trông mà có chút buồn cười. Trước đây lúc nào cô cũng 1 bộ quý tộc ăn uống nhỏ nhẹ, còn hình tượng bây giờ thì sao đây chứ, y như là 1 cô gái tham ăn thấy đồ ăn liền như bắt được vàng vậy.
- " Ăn từ từ kẻo nghẹn, đồ ăn nóng đấy, con bé này, có ai giành ăn của cháu đâu chứ ", dì Bảy quan tâm nhắc nhở vài câu rồi đi xuống nhà bếp, cô vẫn tiếp tục chăm chỉ ăn uống nhiệt tình, cho đến khi ăn xong, còn ợ 1 hơi thoải mái : - " Aaaaa... sống lại rồi "
- " Bình thường em bị bỏ đói à ? ", anh ung dung uống 1 ngụm nước, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô trong khi tô hủ tíu trên bàn vẫn nguyên xi chưa động đũa.
Cô lúc này mới nhận ra tình trạng của mình, quay mặt sang 1 bên lầm bầm ' người tham ăn ban nãy tuyệt đối không phải mình, ừ, đúng rồi, không phải mình ' nào biết rằng căn phòng nhỏ như vậy, 2 người ngồi đối diện nhau, tiếng nói của cô dù nhỏ cũng vẫn lọt vào tai người đối diện khiến anh cứ phải ép uổng bản thân để không bật ra tiếng cười.
- " Ừm, anh không ăn sao ? ", cô đánh trống lảng, anh cũng không cố tình đùa dai : - " Tôi không đói ", cô nhìn bát hủ tíu của anh, mím môi thầm nghĩ ' lãng phí quá ', anh cười cười, nói 1 cách thuyết phục : - " Em có muốn ăn không ? Bỏ đi thì rất lãng phí, tội lỗi lắm ", cô nhìn anh, nhìn lại lần nữa sau đó kéo tô hủ tíu về phía mình : - " Em giúp anh thoát tội ", thế là lại hừng hực chiến đấu, dù sao hình tượng hỏng rồi, cũng chẳng dán lại được, mặc kệ đi.
Đến khi 2 người ăn xong chào tạm biệt dì Bảy ra về thì cũng đã gần 10h, cô nói còn 1 đoạn khá gần nên có thể tự đi được, anh cho rằng khuya rồi vẫn là để anh đưa cô về thì tốt hơn. Cô cũng thầm vui mừng vì anh còn muốn đưa mình về tới cùng, giờ này mà cô còn 1 mình ngoài đường thì cũng không hay lắm, coi như anh có chút tình nghĩa.
Đến lúc xuống xe, cô tự mở cửa xe tự đi xuống, 2 người tự nhiên chào hỏi nhau vài câu sau đó anh lái xe đi, cô quay đầu đi vào nhà giống như chuyện gì cũng là rất bình thường. Đêm hôm đó, cả 2 người đều mất ngủ.
Sáng hôm sau, cô đờ đẫn vác cặp mắt gấu trúc đi làm và nhận được nhiều lời hỏi han quan tâm của các đồng nghiệp, cô chỉ trả lời qua loa rồi cảm ơn vài tiếng sau đó ngồi vào chỗ làm của mình tiếp tục ngơ ngẩn. Tình trạng đó vẫn tiếp tục tái diễn suốt 1 tuần liền, cho đến khi tự mình xác định là không còn gặp lại nữa, không có tý liên quan gì với nhau cả cô mới an an ổn ổn lắng xuống biết bao suy nghĩ rối bời của mình để trở lại 1 Giang Ái Tuyết hoạt bát, tươi vui bình thường, quay trở lại với quỹ đạo của cuộc sống vốn có.
1 tháng sau...
Hôm nay Ái Ái đặc biệt cảm thấy tinh thần hăng hái, cuối tháng rồi, hôm nay sẽ được nhận lương ai lại chẳng háo hức đây. Cố gắng hoàn thành xong công việc thật nhanh nhất, cô ngồi lướt facebook like ảnh dạo chờ tới giờ lấy lương. Hiện tại là 4h30p, chỉ cần chờ 30p nữa là tới giờ lãnh lương rồi tan làm, bỗng dưng điện thoại trong túi reo khiến cả phòng người quay lại nhìn cô, cô cười trừ vài tiếng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại.
- " Alo... "
- " Ái Ái, là tớ Lâm Di đây ",giọng nói của Lâm Di có phần gấp gáp.
Ái Ái còn chưa hết giận về chuyện lần trước : - " Này, chuyện lần trước cậu còn chưa có nói rõ ràng cho tớ.... "
- " Tớ sẽ nói với cậu sau, cậu ghé qua trọ tớ lấy giùm tớ ít quần áo nhé, tớ đang ở bệnh viện D "
' Tút tút tút ' tiếng tắt máy vọng lại khiến cô phải giơ điện thoại lên nhìn, gì vậy trời, dù không vui lắm nhưng nghe giọng nói gấp gáp của Lâm Di cô nhanh chóng ra ngoài bắt taxi đi đến trọ cô ấy lấy đồ, nơi Lâm Di ở phải đi mất tầm 30p may mắn là bệnh viện D nằm ở đó. Lúc cô tới được cổng bệnh viện trời bắt đầu nhá nhem tối, bầu trời kéo cơn có vài hạt mưa lất phất, cô thầm than trong lòng lát nữa về cũng thiệt là phiền phức đây sau đó vội vàng đi vào trong rút điện thoại ra gọi cho Lâm Di. Xác định được vị trí của Lâm Di cô liền bấm thang máy đi lên lầu 7, đi dọc hành lang ngó nghiêng 1 hồi, cuối cùng cũng thấy cô ấy đứng ở cuối hành lang, cô dừng bước vài giây sau đó mới chậm rãi đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com