Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[DRABLE] [Junseob] NC - 17

Titlle : NC-17

Author : Yyo Hyy

Pairing : Junseob/ Junyo

Rating : PG-13

Summary : Yoseob nhận được 1 cuốn fanfic về couple Junseob từ fan và vì 1 lí do *ko ngủ được* cậu quyết định đọc nó vào lúc nửa đêm ...(tầm 11h gì đấy )

A/N : vì chán quá nên mình viết NC lừa tềnh vậy ^^

Mình quyết định sẽ up tất cả những 1-2-3shot , drable... mình vít vào đây. M.n đón đọc nhé !!!

Đây là lần đầu vít kiểu này nên thấy nó cũng hơi kì cục có gì m.n cứ nếm đá tự nhiên nhưng đừng soi mói, bới móc là được. Thân !

.

********************

.

.

Yoseob nhận được 1 cuốn fanfic từ fan viết về mình và Junhyung. Ko phải lần đầu cậu nhận được fanfic từ fan nhưng là lần đầu cậu thấy cái tit NC-17 ! Yoseob đỏ mặt khi thấy rating câu chuyện ghi NC-17. Cậu hiểu nó là chuyện chỉ dành cho người lớn, dù cậu đã 23 tuổi đầu nhưng vẫn thấy ngượng khi xem những thứ như thế, và nói thẳng ra là cậu ko thích, còn hiện tại thì ko hề có hứng thú đọc chúng cho dù 2 chữ *tò mò * đã dán trên trán cậu ! Nhét tập giấy vào gối, Yoseob quyết định đi ngủ...

.

Khi người bạn cùng phòng của cậu là Junhyung đi vào, do trong phòng tối đèn nên anh vấp phải cái ghế và gây ra tiếng động khá lớn. Điều đó làm Yoseob thức giấc, cậu khó chịu ngồi dậy và cằn nhằn:

- Junhyung huh ? Có chuyện gì vậy ?

- Hm, ko có gì, cậu cứ ngủ đi - Chàng Rapper cố nói 1 cách bình thường nhất nhưng thực ra anh đang ôm lấy cẳng chân mình và kiềm chế những tiếng rên rỉ đau đớn.

.

***

.

Yoseob nằm lại xuống giường và bắt đầu ngủ trở lại. Nhưng cảm giác bồn chồn và khó chịu khiến cậu ko chợp mắt được nữa. Ở chiếc giường bên cạnh , Junhyung đã ngủ say từ bao giờ, Yoseob cảm thất ghen tị với kẻ *vừa đặt lưng là ngủ ngay kia*

Bực dọc rời khỏi giường ra ngoài lấy nước uống, Yoseob mới thấy xuôi xị phần nào nhưng cơn buồn ngủ thậm chí ko thèm kéo đến hơn nữa cậu còn thấy mình tỉnh như sáo

.

Trở lại giường và trằn trọc trên đó 1 lúc lâu, hết quay qua quay lại chợt cậu quơ tay phải tập fic dưới gối...

Ngồi bật dậy Yoseob quyết định đọc chúng để giết thời gian và hằng mong giấc ngủ sẽ đến nhanh...

.

Khi đã đọc được nửa tập giấy và nhìn đồng hồ đã hơn 1h, Yoseob vẫn ko thể ngủ được !

.

***

.

Junhyung phủ lên người Yoseob và hôn lên môi cậu. Nụ hôn trượt dần xuống cổ và ko có dấu hiệu sẽ ngừng lại... Yoseob hơi ngượng ngùng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của họ. Cậu vụng về đáp trả, ngón tay thon dài ko yên vị chạy khắp tấm lưng trần của Junhyung, đôi môi mỏng khẽ mấp máy phát ra những tiếng rên nhẹ...

.

(au: cái cuốn đó vít nhìu ắm nhưng au chỉ trích thế thui. Rds tự hình dung nhá * cười đểu*

***

.

Yoseob không tin nổi vào mắt mình và những thứ mình đang đọc nữa. Cảnh quan hệ của 2 người con trai với nhau được miêu tả tỉ mỉ chi tiết như thể người viết ra *chúng* rình rập và quan sát diễn biến mọi chuyện vậy. Hơn nữa * cảnh đó * lại viết về cậu và Junhyung ! Yoseob thiếu điầu muốn đập đầu...vô gối ( chớ đập bờ tường đau lắm) vì ko thể ngăn bản thân rời mắt khỏi những dòng chữ in máy chứa đầy nội dung XXX kia..

Yoseob cảm thấy người mình nóng bừng , cảm giác ngứa ngáy lan toàn thân, và *chỗ ấy* hình như đang cứng lên thì phải....?

.

- Chết tiệt ! Tại sao họ có thể viết như thế này được chứ ?

.

Yoseob gằn giọng chửi thề. Cậu ko nghĩ là những dòng chữ vô hại kia lại ảnh hưởng đến cậu nhiều thế. Cảm giác ham muốn sinh lí của một thằng con trai bình thường trỗi dậy. Và hiện giờ cậu cảm thấy - cực -kì-khó-chịu ! Nhất là thân dưới, cậu muốn được giải phóng *thứ đó* ra ngoài ngay lập tức !

.

.

- Ưh,... - tiếng rên từ chiếc giường bên cạnh phát ra khiến Yoseob giật mình. Có lẽ Junhyung đang trải qua 1 giấc mơ *ướt*. Cậu nghĩ vậy.

.

Nhưng chuyện đó ko quan trọng mà vấn đề bây giờ là : chính tại cái âm thanh ko mong muốn đó mà Yoseob đã *giải phóng* . Cậu thấy đũng quần mình ko hề ổn một chút nào. Ẩm ướt !

.

- Chết tiệt !

Một lần nữa ko chịu nổi , Yoseob vứt tập fic qua 1 bên và tụt xuống giường sang chiếc giường bên cạnh - nơi một côn người đang ngủ say chẳng biết gì.

.

- Junhyung - Yoseob cố giữ giọng mình thật bình thường gọi chàng Rapper dậy, mong anh có thể giúp cậu làm gì đó để giải quyết chuyện này.. Dù cậu biết rằng chỉ có 2 cách..1 là tự thân và 2 là có người *trợ giúp*...

.

Không nhúc nhích.

.

- Junhyung... Yong Junhyung ..- Yoseob gần như mất bình tĩnh, gấp gáp lay người Junhyung.

.

Không nhúc nhích dù chỉ 1mm.

Bí quá Yoseob trèo hẳn lên người Junhyung. Chất giọng trong trẻo dần trở nên khàn khàn đầy dục vọng :

- Em cần anh giúp... Junhyung, dậy mau !

.

Bị cả thân người Yoseob đè lên, lúc này Junhyung mới chợt giật mình khẽ cựa quậy , nói với giọng ngái ngủ:

- Yoseob huh ? Có chuyện gì thế ?

.

Tất nhiên trong tình trạng của Junhyung thì lời nói đó vô hại nhưng với Yoseob thì chả khác gì 1 liều thuốc kích thích cực mạnh... Cái cách Junhyung gọi tên cậu, ngay cả khi ko hoàn toàn tỉnh táo, nghe dễ thương kinh khủng !!!

Junhyung vặn vẹo thân mình bởi sức nặng đang đè lên người khiến anh khó thở . Junhyung cau mày đẩy Yoseob sang bên nhưng bàn tay cậu đã túm lấy áo anh còn chân thì kẹp chặt lấy người anh .

Sau ngần ấy hành động của Yoseob, Junhyung cảm thấy tỉnh táo hơn, cơn buồn ngủ dường như biến mất, nhìn thẳng vào Yoseob, anh gằn giọng.

.

- Yoseob, xuống khỏi người hyung ! Em đang làm cái quái gì thế hả ?

.

Yoseob chẳng cần quan tâm, những hành động của Junhyung từ nãy tới giờ chẳng khác gì những kích thích làm trỗi dậy ham muốn tột cùng trong cậu ! Điều duy nhất Yoseob nghĩ đến là phải được *giải phóng* và thoát khỏi những bức bách trong người bây giờ. Ánh mắt lờ mờ như được che 1 màn sương mỏng, hàng mi cong cong khẽ khép lại :

.

- Em muốn anh !

.

Đó là những lời cuối Yoseob nói khi lao tới Junhyung và trao anh một nụ hôn mãnh liệt đầy sở hữu !

.

.

.

.

.

.

.

END .

Bạn đoán Junhyung có đáp trả ko ? Liệu anh có đáp ứng mong muốn của Yoseob ? Và Yoseob có được thoả mãn khát khao của mình ? Hey, đó là chuyện của họ và của cả đêm dài tiếp diễn... Mình ko pít đâu nhá ^^

Cái mình thắc mắc là sáng mai ho sẽ *nhìn* nhau như thế nào nếu* chuyện đó* diễn ra cơ :''>

.

Chúc hậu 8-3 vui vẻ nheeeeeeee !!!

Thứ lỗi vì mình chỉ có thể vít tới đây thôi *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com