[Junseob] Không quan tâm
Tittle : Không quan tâm
Pairing : Junseob
Rating : K+
A/N: Hì , rất vui được gặp lại m.n trong một câu chuyện tưởng tượng mới ^^
Uhm, đây là lần đầu tiên mình viết fanfic theo lời một bài hát nên có chút gượng, mình cũng không quen việc lồng lời bài hát vào những dòng văn nhưng vì ý tưởng này đến khi mình nghe bài "Không quan tâm'' của Chi dân nên mình sẽ sử dụng lời bài hát trong fic. ^^
Chúc m.n đọc vui !!!!!!!!!!!
Ah, còn điều này nữa, không phải bạn Jun trong fic này không biết ghen mà là bạn ấy ghen thầm đấy ạ, bạn ấy ghen khinh thiên động địa nhưng cũng không buồn lộ ra thế nên bạn Seob của chúng ta mới vô tư hồn nhiên được chứ ^^
**************
.
.
.
''Nè, Yong, hôm nọ tao thấy thằng bồ mày đi với thằng nào lạ mặt ấy, trông bọn họ có vẻ tình tứ lắm...''
''...''
''Ah, hôm bữa tao đi xem phim với bạn gái cũng gặp lại bọn nó nữa...''
''...''
''Yah, có nghe tao nói không đó?''
''Hì, chắc không ? hay mày nhìn nhầm?''
Tôi cười gượng, có chút chua xót trong lòng nhưng vẫn là không lộ ra. Đây cũng không phải lần đầu tôi nghe về chuyện này. Thằng bạn típ mắt đánh vào vai tôi một cái rõ đau, phẫn nộ
''Thằng ngu, mắt tao không phải là có vấn đề... Thằng bồ mày nó có người mới rồi...''
''Mày nên đi viện đi...'' Tôi thở dài
''Gì chứ?''
''Nên đến khoa mắt ấy'' và quay người bỏ đi
Tiếng chửi rủa đằng sau, nói tôi thật ngu ngốc.
''Mẹ kiếp!''
**************
Dù người ta hay nói em yêu tôi chẳng yêu thật lòng, em xem như thú vui qua đường.
Và người ta cũng nói em lắm kế đa mưu khiến bao người ngất ngây vì yêu.
Người ta cho tôi biết em đang quen biết bao nhiêu người, mang trong tim biết bao mối tình.
Rằng tôi đâu hay biết ngày đêm đắm đuối yêu em...
Nói tôi đừng quá tin vào em...
**************
Cạch. Mở cửa bước vào nhà, chào đón tôi là nụ cười tươi của em và một vòng tay ôm thật chặt.
''Anh về rồi!''
Bàn tay tôi vuốt ve mái tóc đen mượt mà của em, khóe môi khẽ cong lên tạo một nụ cười. Em dụi mặt vào ngực tôi, nói thích nhất mùi hương của tôi, thích nhất được dựa vào tôi...
Với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi...
''Yonggie ah, hôm nay em nấu canh nấm thịt bằm mà anh thích nhất đó, mau mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm nào''
Giọng em thật ngọt, lúc nào cũng dịu dàng''ra lệnh'' cho tôi, khiến tôi không thể không nghe theo.
Tôi muốn hỏi em hôm nay đã đi đâu, làm gì nhưng lại không đủ can đảm mở lời. Tôi muốn hỏi em xa tôi có nhớ tôi không, có còn yêu tôi hay không? Tôi muốn hỏi, những lời đồn ấy có đúng hay không sự thực? Tôi muốn biết em bên tôi có bao nhiêu thật lòng?
Nhưng...
Tôi đã trót yêu em rồi, dù người ta nói như thế nào tôi chẳng hề suy nghĩ...
.
.
''Yonggie ah, bao giờ chúng ta đi du lịch nhé''
Em cuộn tròn trong lòng tôi thỏ thẻ mở lời, đôi mắt to tròn long lanh thuần khiết nhìn tôi mong đợi.
''Em muốn đi đâu?'' tôi cười, bàn tay mân mê những ngón tay nhỏ xinh thon dài mềm mại của em. Tình yêu của chúng tôi đâu phải dễ dàng mà có được. Tôi nên trân trọng thay vì hoài nghi.
''Đi Nhật nha, em muốn ngắm hao đào nở...''
''Uhm''
''Em còn muốn ăn shushi, leo núi,...''
'' Vậy ...mùa xuân năm sau, tháng giêng?''
''Uhm''
Em dụi mặt vào ngực tôi làm nũng như một con mèo nhỏ. chỉ những lúc hạnh phúc em mới hành động như vậy. Tôi cười, vòng tay kéo em lại gần hơn.
Chúng ta cứ như vậy nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời được không?
*************
Tình yêu tôi trao về em bằng cả trái tim chân thành, đừng lo lắng chi hỡi người, đừng nên quan tâm làm chi hỡi em.
Mặc cho người ta đang rèm pha , tôi chỉ yêu mình em.
Vì trái tim tôi nay đã trao người bấy lâu.
Và rồi người ta sẽ nhận ra...
Rằng người ta đã sai
Rằng người tôi yêu không bao giờ gian dối.
***************
Tôi làm phục vụ trong một tiệm cafe nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng được cái đông khách. Tiệm nằm trên trục đường giao lộ của rất nhiều ngã rẽ nhưng lại không hề nhiễm khói bụi ồn ào của chốn đô thị mà lại có nét trầm tĩnh thanh bình của chốn làng quê yên ả. Có lẽ vì vậy mà nơi đây thu hút đông lượng khách hàng ra vào...
Hiếm khi mới có được dịp vắng khách như lúc này, tôi tự lười biếng một chút mặc cho thằng bạn tất tả chạy đi chạy lại bưng đồ cho khách. Một mình chọn một góc khuất tự thưởng thức một ly cafe tự pha. hơi khói bốc lên mang theo mùi hương nồng đậm khiến người ta trở nên mơ hồ , tâm trí thoáng đãng.
''Nè, mày cứ định như vậy mãi sao?''
''Chuyện gì?'' tôi nhíu mày
''Thì chuyện mày với nhóc thiếu gia họ Yang đó, mày cũng biết mối quan hệ này không thể kéo dài mà. Chả lẽ mày không định lấy vợ sinh con? Có chơi bời gì thì cũng phải đến lúc dừng lại... Mà thằng nhóc đó...
''Đừng nhắc!'' tôi cau mày
''Mày cũng đã 25 rồi đó...'' nó thở dài, ảo não nhìn tôi.
Tôi cũng không phải không tự ý thức được bản thân mình là ai. Tôi chẳng qua chỉ là thằng sinh viên nghèo kiết xác nhờ vào khoản học bổng nhận được hàng năm và số tiề ít ỏi từ việc làm thêm mới hoàn thành nổi chương trình đại học. Tôi học sư phạm. Với thành tích và tấm bằng loại ưu tôi được giới thiệu vào thực tập ở một trường danh tiếng. Ở đó , tôi gặp em, thiếu gia Yang gia, một gia tộc giàu có nhất nhì thành phố này. Gia đình em giàu sang, quyền thế. Gia đình tôi lại quá mức nghèo nàn. vậy mà em lại sẵn sàng từ bỏ thân phận thiếu gia cao quý đi chấp nhận yêu tôi. Em nói không sợ người đời kì thị, không sợ gia đình ruồng bỏ chỉ sợ tôi không thể yêu em. Lúc đó em biết tôi đã cảm động đến thế nào không? Tôi đã thề rằng sẽ mãi bảo vệ em, luôn bên cạnh chăm sóc em, giữ em lại bằng tình yêu chân thành của trái tim.
Nhưng rồi mọi chuyện vỡ lở, không biết là ai đã tung tin nói em hẹn hò với tôi, còn công khai những bức hình chụp chung của chúng ta. Tôi bị nhà trường cho nghỉ dạy vì dám ''dụ dỗ'' học sinh ưu tú của trường. Còn em , với thân phận cao quý của mình có thể sẵn sàng phủi tay, dùng tiền che đậy tất cả , đổ mọi tội lỗi lên tôi... nhưng em không làm thế! Em không quan tâm người ta bàn tán gì về chúng ta, không quan tâm gia đình phản đối...quyết tâm bỏ đi cùng tôi.
Căn nhà tôi thuê quá mức tồi tàn nhưng em vẫn muốn sống ở đó cùng tôi. Em nói chỉ cần ở bên anh cho dù có là nơi nào đi nữa, gầm cầu hay biệt thự , cũng sẽ như nhau . Em đều cảm thấy hạnh phúc vì có anh ở đó. Em nói em không cần thân phận thiếu gia gì hết, chỉ cần ở bên tôi, như vậy là đủ.
Có vài lần người nhà em đến tìm , nói em nên suy nghĩ lại, nói em nên quay về, dù sao đó cũng là gia đình của em, em đâu thể nói từ bỏ là từ bỏ dễ dàng như thế. Em nói tôi cũng là gia đình của em, là người em yêu nhất, so với gia đình còn trọng yếu hơn. Từ bỏ tôi, giống như mất đi trái tim mình vậy; còn gia đìnhcũng chỉ như chặt mất đi một cánh tay hay phế đi một cái chân mà thôi. Mất đi tay chân con người vẫn có thể sống nhưng mất đi trái tim ...so với giết em đi cũng như nhau cả thôi. Người nhà em phẫn nộ bỏ đi, em tức giận đóng sập của lại. Còn tôi, một góc lặng nhìn em , tôi không biết mình nên cười hay nên khóc? Là tôi đang hạnh phúc hay đau lòng?
Em vì tôi đánh đổi nhiều thứ như vậy, tôi lại chẳng thể cho em điều gì trừ bỏ tình yêu ngu ngốc, trái tim dại khờ. Nhưng nếu mất đi nó rồi tôi cũng mất đi tất cả. Với em , như vậy cũng là công bằng rồi đi.
Còn em, có hay không chán ngán tình yêu của tôi?
''Nè, làm gì mà thất thần vậy?''
Tiếng Hong ki vang lên kéo tôi về với thực tại. Ngốc thật, tự nhiên lại nghĩ ngợi lung tung. Tôi vẫn là nên tin tưởng em. Tôi gượng cười, nhấp một ngụm cafe .
''Không có gì"
''Hừ...''
'''...''
''Ah, đó , mày nhìn kìa, phải thằng bồ mày hun?''
Tôi ước rằng giây phút đó đừng vì tò mò mà nhìn về phía em... Tôi ước rằng cứ như vậy uống một ngụm cafe , một ngụm lại một ngụm để ngăn bản thân ngẩng đầu lên để rồi...trái tim tôi tan nát.
''Chết tiệt. Tao sẽ hỏi cho ra lẽ''
''Đừng!''
''Mày ngu à, còn muốn để nó xỏ mũi...''
''Không ! Tao... Mày cứ ngồi yên đi!''
''Mày...mày...''
Hong ki tức giận thở phì phì, hung hăng giằng lấy li nước tu ừng ực.
Không phải tôi không muốn đến đó hỏi em cho ra lẽ nhưng là...tôi sợ...sợ mắt em nhìn tôi sẽ không còn những tia sáng dịu dàng, ánh cười nhẹ nhàng như nhìn người đó mà chỉ còn lại những chán ngán , ghét bỏ, thương hại...
Tôi muốn em cho tôi một lí do, một lí do thật thuyết phục để tôi có thể từ bỏ, để tôi rời xa em thật dễ dàng...không nuối tiếc, không đau lòng...
Nhưng...tôi lại sợ chính cái lí do đó...Tôi sợ...
Sợ em không còn yêu tôi.
Người đó trông thật cao lại thật anh tuấn, bộ vest người đó mặc trông rất sang trọng, là hàng cao cấp mà. Nhìn cũng biết người đó thuộc tầng lớp xã hội nào, khí chất vương giả, phong thái đường hoàng đâu phải kẻ nào cũng có được. Em bên người đó rất xứng đôi, bên người đó sẽ hạnh phúc hơn tôi.
Nhưng tôi không hiểu, em nói em không phải đồng tính nhưng khi gặp tôi lại không biết tại sao bản thân cứ quấn lấy tôi, xa tôi một chút liền nhớ nhung, khó chịu... Rồi em nói em yêu tôi!
Phải chăng cảm giác của em đã thay đổi?
Em nũng nịu khoác tay người đó, gò má ửng hồng, em lúc nào cũng thật dễ thương. Gương mặt em rất nhỏ lại thanh tú, làn da thì trắng mịn, lông mi thật dài, đôi môi mỏng căng mọng hồng hồng...nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu, nhìn thế nào cũng muốn ôm vào lòng.
Tôi cứ thế ngây ngốc nhìn em sánh bước bên người khác không phải tôi rồi bất lực rồi chua xót... cách nào cũng không thể làm vơi đi nỗi đau.
Lựa chọn tin tưởng em, lựa chọn tin vào tình yêu em dành cho tôi, lựa chọn bỏ ngoài tai mọi lời rèm pha, lựa chọn thà bị mù đi hai mắt cũng không muốn thấy em phản bội tôi...
Để rồi cái tôi nhận lại được...là gì?
***************
Cạch. Mở cửa bước vào nhà vẫn luôn là nụ cười dịu dàng và vòng tay em ôm chặt nhưng sao tôi chỉ còn thấy...lạnh lẽo, giả tạo?
Tôi nhìn em. Thật lâu. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm từ em, muốn ôm em. Bàn tay không tự chủ lại vuốt ve mái tóc mượt, vuost ve gò má phính. Tôi cúi xuống, thật thấp, cảm nhận hơi thở gấp gáp của em phả lên mặt. Môi tôi chạm vào môi em. Đơn giản chỉ là chạm môi nhưng cũng đủ để trái tim tôi rộn ràng và đau nhói.
''Đáng ghét, ai cho anh hôn em''
Em nhéo má tôi, đôi môi mỏng chu lên hờn dỗi. Tôi bật cười. Em thật trẻ con quá!
''...''
''Yonggie à, em muốn anh gặp một người''
Em dựa vào người tôi, đôi mắt đen láy trong trẻo nhìn tôi chăm chú.
''Ai vậy?'' tôi hỏi, chợt nghĩ đến người đi cùng em hôm nay.
''Một người rất tốt bụng, rất đẹp trai...rất quan trọng với em''
''...''
Hốc mắt tôi đỏ lên, tư vị chua xót lại trào đến. Khi em nhắc về người đó còn mang theo một phần yêu thương nồng ấm không che giấu.
Tôi bất ngờ hôn em, thật sâu. Em lúc đầu là ngạc nhiên , có chút phản kháng nhưng sau cũng để mặc tôi. Bàn tay tôi lần theo hàng cúc áo mở bung ra chạm vào da thịt mềm mại mát lạnh, môi cũng tự nhiên mà trượt xuống cần cổ thanh mảnh...
''Yonggie...''
Em kinh hoàng ngăn tôi lại.
''Anh... Chúng ta không phải nói sau khi kết hôn mới ...mới...''
Nhìn em run rẩy, lo sợ tôi lại đau lòng. Gục mặt vào vai em tôi nhỏ giọng xin lỗi.Tôi như thế nào alji quên lời hứa của chính mình? Không phải nói chờ em tốt nghiệp xong mới chính thức đi đăng kí kết hôn sao? Đó là bằng chứng chứng minh cho việc chúng tôi sẽ bên nhau cả đời. Chúng tôi sẽ sang Thái Lan, một đất nước không phân biệt giới tính trong tình yêu, không bài xích quan hệ nam nam, chúng tôi sẽ đăng kí kết hôn, sẽ tổ chức một buổi lễ nho nhỏ, có tôi ,có em, có lời tuyên thệ của cha sứ và sự chứng kiến của Đức Mẹ, như vậy là đủ.
Em có thể từ bỏ thảm đỏ trải sẵn chấp nhận cùng tôi đi trên con đường sỏi đá, tôi như thế nào lại nghi ngờ tình yêu của em?
Tôi là một thằng tồi, thật sự rất tồi. Phải không?
Tôi đã tự thề rằng cho đến khi em rời bỏ tôi bằng không tôi nhất định không buông tay em trước. Là sai hay đúng tôi đều nguyện ý.
***************
Một quán cafe nhỏ, không gian thoáng đãng, thanh tĩnh, bản ballad nhẹ nhàng dịu ngọt, hương cafe thơm nồng...Một cái bàn nhỏ, chúng tôi ba con người ngồi đối diện nhau...
''Yonggie ah, đây là người mà em đã nhắc với anh đó...''
''Yong Yong, rất vui được gặp cậu. Tôi là Yoon Doo Joon.''
Yong yong? Anh ta mới nói cái quái gì vậy? Tôi thật sự không thích người khác biến thể tên của mình, huống hồ người mới gặp lần đầu. Cái tên Yonggie đã khiến tôi phát ngượng... Vậy mà... Yong Yong ư? Nghe thật lố bịch! (Au: nghe hay mà oppa ^^)
''Tôi là Yong Jun Hyung'' tôi mỉm cười đính chính lại.
''Tôi biết, tiểu quỷ này nhắc rất nhiều về cậu...''
Người đó tươi cười, rất tự nhiên xoa đầu em, em đỏ mặt ngượng nghịu xoa hai tay vào nhau. Tôi cảm thấy có chút ghen tị lại thấy mình giống như người thừa vậy. Sau này, nghĩ lại tôi thấy mình lúc đó thật ngu ngốc, có khi nào lại đi ghen tuông với chính anh trai em?
''...''
''Doo Joon hyung là anh trai em, nhưng anh ấy lại theo họ mẹ, anh ấy rất tốt phải không? Anh ấy là người duy nhất trong gia đình không phản đối chúng ta. Doo Joon hyung còn nói sẽ giúp chúng ta mua vé máy bay sang Thái Lan, tổ chức một bữa tiệc lớn một chút...ah, hyung ấy sẽ dẫn theo cả bạn trai nữa...''
Nghe em thao thao bất tuyệt mà tôi chẳng thấy chán tẹo nào. Mỉm cười ôm em vào lòng, nhẹ hôn lên vầng trán cao, tôi rút cục cũng biết để có được hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu thì nên tin tưởng lẫn nhau.
Và đôi khi cũng nên ăn một chút giấm chua chứ nhỉ ? (^.-)
Mặc cho người ta đang rèm pha, tôi chỉ yêu mình em.
Vì trái tim tôi nay đã trao người bấy lâu.
Và rồi người ta sẽ nhận ra
Rằng người ta đã sai
Rằng người tôi yêu không bao giờ gian dối.
Đừng nên buồn đau chi em hỡi, bao câu nói đầu môi.
Lời nói nhân gian kia cũng như dòng nước trôi
Dù ngày mai bao đổi thay, dòng đời bao nhiêu sóng xô
Thì tình ta mãi luôn có nhau người hỡi.
.
.
.
END.
(Doo Joon : ế, sao cho ta xuất hiện có tí xíu vậy? 0.0
Au: trời, cái oneshot mà, xh nhìu chi oppa ?
Doo Joon : vậy lần sau ta cóc thèm tham gia cái fic dở của mi nữa *bĩu môi, bỏ đi*
Au: ấy, từ từ, có gì mình nói chuyện đã...*vội vã đuổi theo*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com