Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JUNSEOB] Ly hôn đi, tôi ngán anh lắm rồi !

Titlle : Ly hôn đi, tôi ngán anh lắm rồi !

Pairing : Junseob

Author : Yyo Hyy

Summary :

Vốn đã chẳng còn như xưa nữa thì níu kéo làm gì ?

Chia tay đi !

Lệ tuôn rơi...

Người bước đi...

Chấm dứt tất cả !

.

A/N : 1. Một phút ngẫu hứng của tớ và mọi truyện đi theo trí tửởng tượng của tớ.

2. Ko bệnh thì đừng uống thuốc cũng như ko muốn thì đừng có đọc. Có ném thì ném dép chứ đừng ném đá, tớ đang cần dép bán ve chai tích tiền sang Hàn đây !!!

3. Đang thi học kì mà vẫn ham hố, hehe

4. Tớ ko thích Sad end nhưg tớ bị nhiễm How can I accept your love ? mất ùi T.T

.

*****

.

.

Để đi tới quyết định ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ, đã trăn trở, đau khổ và dằn vặt rất nhiều... Mặc dù tôi biết anh sẽ đau nhiều lắm, tôi cũng khổ tâm. Nhưng ko thể khác được nữa đâu !

''Yong Junhyung, ly hôn đi, tôi ngán anh lắm rồi !''

Các bạn đang thắc mắc sao ? Thắc mắc tại sao tôi muốn ly hôn anh ? Tại sao tôi lại rời bỏ một chàng trai hoàn hảo như anh? Anh đẹp trai, thành đạt, lại hết mực yêu thương, chiều chuộng nhưng cuối cùng tôi vẫn muốn bỏ anh mà đi...

Thế này nhé, để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện.

Ngày xửa ngày xưa...àh không ngày nảy ngày nay...mà cũng chả phải, tóm lại là cách đây hơn chục năm về trước có một cậu bé Khó Tính và một cậu bé Bướng Bỉnh chơi rất thân với nhau !

Khó Tính là một con mọt sách chính hiệu, ngoài giờ học chính còn bù đầu học thêm rồi rảnh rỗi là lao vào thư viện. Cứ nhất nhất một cái bàn duy nhất mà ngồi đấy đọc sách.

Bướng Bỉnh thì khác, rất hiếu động và ghét học hành kinh khủng. Chỉ cần cầm quyển sách lên lật được vài trang là đã lăn ra ngủ ngon lành rồi. Bướng Bỉnh chỉ thích đá banh và những môn cần hoạt động chân tay, bay nhảy vui đùa thôi.

Có lần Bướng Bỉnh và thư viện tìm Khó Tính rủ cậu đi ăn kem mà phải tốn cả tấn nước bọt rồi hứa hẹn này nọ đủ kiểu mới mong được cái gật đầu nhẹ của ai đó. Nhưng chỉ cần như thế , ai đó chỉ cần chơi cùng Bướng Bỉnh một lát thôi cũng đủ để Bướng Bỉnh vui cả ngày rồi, còn cười toét miệng nữa.

Khó Tính rất hay cằn nhằn mắng Bướng Bỉnh dù là những chuyện nhỏ xíu như Bướng Bỉnh ham vui ko chịu về nhà đúng giờ mà la cà ngoài đường; hay như Bướng Bỉnh bị ngã đến trầy tay chảy máu, Khó Tính vừa bôi thuốc dùm vừa trách...

Bướng Bỉnh chỉ cười, biết là người ta chỉ lo cho cậu thôi mà. Bị mắng mà vẫn thấy vui mới lạ chứ.

Khó Tính ở lớp rất ít khi tiếp xúc trò chuyện với bạn bè, lúc nào cũng chăm chăm vào mấy quyển sách. Tuy vậy , các vệ tinh xung quanh cậu ấy lại ko hề giảm mà chỉ có tăng lên thôi. Bướng Bỉnh lo lắng lắm, lỡ ai đó đánh gục được trái tim Khó Tính và rồi mang cậu ấy rời xa thì Bướng Bỉnh phải làm sao ??? nhưng khi thấy Khó Tính chỉ dành nụ cười ấm áp đó cho mình, Bướng Bỉnh mới an tâm.

Khó Tính rất đẹp trai ngar ! Dong dỏng cao này, ko béo cũng chẳng gầy, tóc đen mượt cắt tỉa gọn gàng lúc nào cũng thoang thoảng hương táo, mắt nâu sáng, mũi thanh, môi trái tim...đã vậy da còn trắng mịn cho dù có đày nắng suốt ngày.

Ông trời thật bất cong mà , sao lại ban cho cậu ấy quá nhiều ưu ái đến vậy. Đẹp ko thôi cũng đã làm chết rạp bao cô nàng mơ mộng rồi, Khó Tính còn rất thông minh và nhiều tài lẻ nữa... Muốn tống bớt vệ tinh quanh cậu ấy đi thật là quá khó mà T.T

Bướng Bỉnh thì rất đáng yêu và tính khí thì rất trẻ con. Cậu hay vòi Khó tính mua kem cho ăn, bắt Khó Tính dẫn đi chơi, kêu Khó Tính cõng khi mỏi chân, bảo Khó Tính chỉ cách làm bài tập khó có khi còn bắt cậu ấy chép bài hộ... Lạ một điều là Khó Tính chả bao giờ từ chối cả, dù cho lúc đầu có càu nhà và than vãn nhưng sau đó vẫn nhượng bộ xuống nước.

Bướng Bỉnh rất hoà đồng với bạn bè, nên ai cũng yêu mến.

Khó Tính thì rất xa cách, chẳng ai dám lại gần bắt chuyện trước cả mà chỉ đứng từ xa chỉ trỏ bàn tán...hoặc những cô nàng xinh xắn chỉ dàm ngắm nhìn cậu ấy từ một khoảng cách nhất định. Như xung quanh Khó Tính có một hàng rào vô hình ngăn cách cậu ấy với thế giới và chỉ có mình Bướng Bỉnh đủ can đảm gỡ nó ra bước vào bên trong và hơn cả mọng đợi mà chạm đến đáy tâm hồn chàng trai ấy. Dám trò chuyện, thậm chí trêu chọc..,có khi bắt ép hay la mắng... Đúng là cậu ăn gan trời mà !

Bướng Bỉnh thích nắng, Khó Tính thích mưa, nhưng cả hai lại cùng thích gió.

Có thể vì với ai đó gió vô tư quá, hồn nhiên quá...

Còn với một ai đó gió lại quá khó nắm bắt...

Ngày gió thổi mạnh, hai đứa cùng chạy ra cánh đồng phía sau nhà Bướng Bỉnh, nô đùa vui vẻ. Khó Tính chẳng còn khó tính nữa mà Bướng Bỉnh cũng chẳng cò bướng bỉnh nữa.

Khó Tính hay cằn nhằn vì thế mà Bướng Bỉnh cũng hay cáu gắt. Hai đứa cũng có khi cãi nhau nhưng chẳng giận nhau nổi 2 phút. Khó Tính trông lạnh lùng và xa cách vậy thôi chứ thật ra cậu ấy rất rất biết cách quan tâm đến người khác, chỉ là ko thể hiện ra mà thôi. Khó Tính luôn biết Bướng Bỉnh muốn gì, thích gì, ghét gì... Và chẳng bao giờ làm Bướng Bỉnh buồn cả. Bướng Bỉnh đã thương Khó Tính nhiều nhiều lắm đấy, vì thế đấy. Có biết không ?

Khó Tính thích yên tĩnh nhưng Bướng Bỉnh lại quá ồn ào.

Khó Tính không thích đồ ngọt còn Bướng Bỉnh thì mê tít.

Khó Tính lúc nào cũng tỏ ra chín chắn và hiểu biết trông hệt một ông cụ non.

Bướng Bỉnh thì quá ngây thơ trẻ con lúc nào cũng chỉ nhõng nhẽo vòi vĩnh.

Khó Tính luôn cho Bướng Bỉnh cảm giác an toàn, vững chãi và ấm áp.

Còn Bướng Bỉnh chỉ luôn làm cậu ấy lo lắng với những trò nghịch dại mà thôi.

Biêru hiện trên mặt Khó Tính khi đứng trước mọi người rất nghèo nàn nhưng khi đứng bên Bướng Bỉnh lại rất đa dạng : đỏ mặt, bối rối, lúng túng, găt gỏng...

Với mọi người Khó Tính rất khó tính, còn với Bướng Bỉnh thì Khó Tính rất dễ thương !

...

*****

.

Tóm lại là Khó Tính và Bướng Bỉnh dù trái tính, trái nết nhưng lại rất hợp nhau, còn thân ơi là thân nữa. Cái kiểu trái cực thì hút nhau quả là đúng với Khó Tính Và Bướng Bỉnh ha. Đơn giản bởi tình yêu không có khoảng cách và giới hạn mà.

Nhưng shock nhất là Khó Tính chưa bao giờ tỏ tình với Bướng Bỉnh, cả hai vẫn thân thiết với nhau kiểu như bạn bè. Thế mà đùng một cái sau khi tốt nghiệp đại học, Khó Tính bỗng cầu hôn Bướng Bỉnh. Ah, ngu gì từ chối chứ, tất nhiên Bướng Bỉnh phải trói chặt Khó Tính cho mình rồi. Cứ ngỡ hai đứa sẽ bên nhau cả đời như vậy, vui buồn cùng sẻ chia, gánh vác nặng nhọc cuộc sống... Vậy mà cưới nhau rồi, Khó Tính ép Bướng Bỉnh ở nhà, chỉ cần ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đợi chồng Khó Tính về là được...

.

*****

Câu chuyện đến đây xin quay về thì hiện tại. Nào tôi có so đo , tính toán gì đâu, anh nói sao tôi nghe vậy, anh bảo tôi ở nhà thì tôi ở nhà, kêu tôi nội trợ thì tôi nội trợ, thỉnh thoảng buồn thì đi shopping hay tụ tập bạn bè tán gẫu.. Ừ thì tôi cũng nhắm mắt cho qua.

Thời gian đầu anh còn về nhà ăn cơm tôi nấu, càng về sau càng tệ. Có hôm mãi tận khuya muộn mới về hoặc có hôm đi thâu đêm suốt sáng nhắn cho tôi mỗi một tin :'' Anh bận việc công ti. Đừng chờ mà ăn cơm trước đi nhé, vợ yêu !''

Anh kêu anh đi làm kiếm nhiều tiền lo cho cuộc sống vợ chồng sau này đầy đủ hơn, thoải mái hơn khi ấy sế có nhiều thời gian dành cho tôi hơn. Tôi cũng muốn đi làm góp một phần cho gia đình nhỏ thì anh lại kiếm cớ này nọ, khuyên nhủ đủ điều, dỗ ngọt đủ kiểu chỉ muốn tôi ở nhà. Thế quái nào mà tôi lại xiêu lòng nghe theo.

Anh muốn gì tôi cũng nghe thế mà tôi chỉ mong anh dành nhiều thời gian cho tôi hơn một chút thôi cũng không được. Yong Junhyung của ngày xưa biến đâu mất rồi, ko còn quan tâm, ko còn lo lắng, với anh giờ công việc là tất cả phải không ? Còn tôi, tôi là gì với anh ?

Biết trước cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đi đến kết cục tốt đẹp mà nhưng tôi vẫn dại dột, vẫn ngu muội tin rằng anh mãi bên tôi, yêu tôi nhiều hơn khi chúng ta cưới nhau.

Ha, nói thế cũng thật nực cười, anh đã tỏ tình khi nào đâu, đã nói câu yêu bao giờ đâu. Anh chỉ hỏi tôi có muốn làm vợ anh không thế là tôi ngu ngốc gật đầu đồng ý. Có ai hay chữ 'ngờ' , sự việc như hôm nay cũng là tại tôi thôi.

***

.

Anh hay ghen bóng ghen gió, ghen với cả việc tôi sang chơi với đứa trẻ nhà hàng xóm cưng nựng mà bế nó trên tay. Tôi cười bảo anh trẻ con quá, dù sao thằng bé cũng còn nhỏ , anh lo gì chứ ? Nhưng hoá ra lại hoàn toàn không phải ghen, anh chỉ coi tôi như thứ đồ sở hữu đặc biệt ko muốn bất kì ai cả kể một đứa trẻ chạm vào tôi. Anh cưới tôi cũng chỉ vì muốn tôi là của riêng anh, trao trọn trái tim cho anh thôi, phải không ?

Tôi ra ngoài muộn một xíu thì anh cằn nhằn, anh nói anh lo lắng, sợ tôi đi một mình như thế rất nguy hiểm, ko an toàn... Nhưng anh có biết, những đem anh về khuya hoặc ko về..tôi đã lo sợ đến thế nào ko? Sợ anh có chuyện gì bất trắc xảy ra, sợ anh làm nhiều mà lao sức, đau ốm...sợ anh uống say bị người ta lợi dụng... Ai biết được bản chất đàn ông thế nào, rượu vào đâu còn đủ tỉnh táo mà giữ mình. Tôi sợ, sợ sẽ mất anh !

Có hôm anh về nhà trong tình trạng say khướt, người nồng nặc mùi rượu, một giờ sáng rồi mà tôi còn phải khổ sở chăm anh, ngồi bên mà lo lắng. Để rồi khi phát hiện ra vết son đỏ trên áo sơ mi trắng, mùi nước hoa phụ nữ phảng phất trong hơi rượu...

Anh biết tôi đau đến thế nào ko ? Tựa như có thể chết đi được. Anh phản bội tôi sao ? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu khiến tôi ko sao ngủ được. Tôi muốn hỏi anh nhưng lại sợ nghe câu trả lời. Lỡ anh thừa nhận rằng đúng thì sao ? Chúng ta sẽ ly hôn ưh? Không ! Tôi không muốn!

Tôi giả vờ như không biết gì, vẫn lặng lẽ ở nhà nấu cơm chờ anh về ăn cùng, mỉm cười ôm chầm lấy anh ở ngưỡng cửa, dịu dàng cởi áo khoác ngoài cho anh, chuẩn bị sẵn nước nóng để anh ngâm mình... Tôi đã cố , cố gắng thật nhiều đeer chúng ta hạnh phúc như xưa, như hồi còn nhỏ, vô tư, đáng yêu. Dù anh có lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng không bao giờ tỏ lạnh nhạt, xa cách tôi.

Nhưng không, tôi đau đớn nhận ra mọi thứ vốn chẳng còn như xưa nữa, ly thuỷ tinh vỡ rồi dù có cố hàn gắn cũng chỉ là những vết nứt mà thôi. Anh đang dần xa tôi, càng lúc càng rõ ràng.

Trái tim tôi đau đớn rỉ máu, đằng sau những thứ đẹp lấp lánh kì ảo kia chỉ là những giả tạo gian dối mà thôi. Anh vốn chẳng yêu tôi thì sao còn cưới tôi !?

Trái tim này đã chết thật rồi, yong Junhyung. Vào cái ngày hôm ấy khi tôi thấy anh đi cùng cô gái ấy. Hai người trông thật thân mật sánh bước bên nhau vào tiệm đá qúy...

Cô ấy thật xinh với mái tóc dài thả xoã ngang eo, đôi mắt biết cườii và giọng nói thật trong.

Tôi nghe có cái gì đó vỡ vụn nơi lồng ngực, nghẹn đi và ko thở nổi nữa...

Anh và người con gái ấy, hai người thật xứng đôi !

Tôi muốn chạy đến hỏi anh cho rõ ràng sự thật. Chỉ cần anh nói ko cần tôi nữa tôi sẽ ra đi mà ko níu kéo. Nếu anh yêu cô ấy, tôi chấp nhận ly hôn... Tôi chấp nhận mất anh.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không đủ dũng khí và can đảm. Chỉ đứng đó nhìn theo bóng hai người khuất dần. Tôi khuỵu xuống, nước mắt tuôn rơi không ngừng...

Cái mà người ta gọi là đau khổ vì tình là thế này sao ?

*****

.

Tôi đến quán rượu và uống tới say mèm. Tôi không muốn về nhà ! Nhưng lại sợ anh lo lắng đi tìm mà đành vác thân về vậy. Thế cơ đấy, đến giờ tôi còn nghĩ anh sẽ lo cho tôi. Nếu lo thì đã chạy đi tìm rồi. Chắc đang ở bên cô ta chứ gì ?

Lảo đảo về đến nhà, tra chìa vào ổ, loay hoay mãi mà nó ko vào, chợt cánh cửa mở ra.. Lạ nhỉ ?

''Yoseob''

Anh kinh ngạc nhìn tôi. Dù say nhưng tôi vẫn thấy rõ mắt anh mở lớn cỡ nào.

''Em đi đâu giờ này mới về ?'' và sốt sắng hỏi đồng thời dìu tôi vào trong.

Nhưng tôi gạt tay anh ra, hừ nhẹ một tiếng.

''Đi đâu mặc xác tôi. Anh tránh ra !''

Đúng là rượu vào làm người ta dũng cảm hơn, mặc kệ ánh mắt sắc lửa của anh, tôi quát lên, bước chân loạng choạng tiến về phía trước.

''Em sao vậy ? '' anh đỡ tôi '' Sao lại uống nhiều thế ?''

''anh uống được chả lẽ tôi lại ko? Anh về khuya còn tôi phải ở nhà sao?...'' tôi gào lên, đổ xụp người xuống sofa. Tôi mệt mỏi lắm. Tôi muốn ngủ.

.

**********

.

Sáng hôm sau thức dậy tôi thấy đầu óc choáng váng và cứ ong ong. Ngó ngang ngó dọc, căn phòng quen thuộc, một mình tôi đơn độc, chợt thấy chạnh lòng quá...

Chợt cửa mở, Junhyung bước vào với tô cháo nóng trên tay.

''Em dậy rồi thì ăn chút cháo đi''

Hôm qua là tôi say chư ko phải anh ta, đúng không ? Thế mà tôi vẫn nhớ còn anh quên sao ? Nực cười thật ! Anh ta giả vờ như ko biết gì chắc, giả vờ khoan dung tha thứ cho tôi sao ? Đáng cười thật, rõ ràng anh ta mới là người đâm sau lưng tôi mà ! Giờ mới tận kiến thế nào là 'miệng nam mô bụng một bồ dao găm'. Thật đáng khinh.

''Tôi không đói'' tôi lạnh lùng nói, xuống giường và bước vào nhà tắm. Tuy lúc nãy có chóng mặt một chút nhưng bị vẻ giả dối của anh ta làm tan hết rồi.

''Em có chuyện gì giận anh sao?'' Junhyung lo lắng nắm tay tôi nhưng tôi gạt ra và gắt

''Không!''

''...'' Junhyung sững sờ

''Ly hôn đi, tôi ngán anh lắm rồi !''

Tôi đạp cửa và chạy ra ngoài. Tôi ghét nhìn gương mặt đó, giả tạo lắm, đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa.

Khi lửa đã tắt thì đừng cố thổi lên làm gì nữa. Vốn chỉ là hoài công phí sức mà thôi !

Khi lòng đã lạnh thì bù đắp bao nhiêu cũng chẳng đủ để sưởi ấm nó lên đâu.

Yong Junhyung, tôi nói cho anh biết, Yoseob- vốn dĩ là ánh sáng của lửa, nó có thể cho anh hơi ấm, cũng có thể thiêu cháy chính anh !

Khi mà anh nhẫn tâm tạt nước vào ngọn lửa ấy , nó sẽ không bao giờ cháy trở lại nữa đâu.

Còn nếu không dập tắt hoàn toàn có ngày nó sẽ bùng cháy mãnh liệt , dữ dội hơn se cho anh biết thế nào là cái giá của sự phản bội !

END !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com