Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hồi ức - Ngày thứ 2

- Hyu - Hyu bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi, lại là giấc mơ kì quái đó, đã là ngày thứ 3 Hyu mơ thấy những chuyện kì lạ như thế. Không phải là người mê tín nhưng giấc mơ này đã lặp lại nhiều lần khiến Hyu cũng không thể không để tâm.

Nhâm nhi một tách cà phê nóng, Hyu nhớ lại giấc mơ ấy, một người phụ nữ, không, chính xác hơn là một cô gái, cô ấy liên tục nắm tay kéo anh chạy, chạy rất nhanh, giống như đang bị một thứ đáng sợ truy đuổi. Cô ấy liên tục gọi tên anh, nhưng giọng nói này, hình như đã nghe ở đâu đó.

Hyu càng suy nghĩ càng rối hơn, anh không biết phải tìm câu trả lời ở đâu, dạo này công việc nhiều khá mệt mỏi, lại thêm nhiều chuyện lạ lẫm, Hyu nghĩ bụng rằng sẽ mặc kệ không quan tâm nữa, nhưng điện thoại anh lại đổ chuông, lại là tin nhắn, vẫn số điện thoại ấy, vẫn chỉ một câu gọi tên anh, Hyu chụp vội lấy điện thoại nhấn gọi liên tục, bên kia vẫn không hồi ầm. Hyu vẫn không tìm được câu trả lời cho mình. Nhưng cứ mãi ngồi nghĩ về những thứ này có lẽ Hyu sẽ bỏ lỡ một vài việc quan trọng mất. Anh uống sạch ly cà phê rồi lại mở laptop cá nhân lên.

Công việc hôm nay nhẹ nhàng hơn, cũng không phải tốn quá nhiều công sức để hoàn thành, chí ít vẫn còn thời gian nghỉ ngơi và giải trí. Hyu vào Facebook, tìm kiếm cô gái hôm qua, nhưng thật lạ, cô ấy không online, cũng không một dòng tin nhắn, kể cả trong game cũng không hoạt động. Hyu nhớ rằng hôm qua cô ấy có nói sẽ online và cùng chơi tiếp, không lẽ cô ấy có việc bận đột xuất hay vì Hyu không giao tiếp nên không còn muốn chơi chung nữa. Một cảm giác buồn thoáng qua trong đầu, nhưng không lâu, anh cũng đã quá quen thuộc với cảm giác bị bỏ rơi, hay là sự rời đi của một người nào đó. Nhưng thật tâm thì Hyu lại rất thích chơi với người bạn mới này, cô ấy có một thứ rất khác biệt so với những người trước đây, không biết phải nói thế nào.

Có quá nhiều câu hỏi trong đầu cần sự giải đáp nhưng bản thân anh lại không thể tự trả lời được. Hyu quyết định chơi một vài trận game, may ra sẽ bớt suy nghĩ thêm được một chút. Nhưng điều anh không ngờ lại là khi anh vừa online game, thì chấm xanh bên phía cô gái lạ sáng lên, cô ấy cũng online rồi.

Nhưng hạnh phúc thường không kéo dài được lâu, Ngay khi Hyu vừa định nhắn cho cô ấy thì cô ấy lại đột nhiên offline và không một lời giải thích. Càng ngày càng thêm nhiều chuyện khó hiểu, nhưng dù có nghĩ cũng không đâu vào đâu, Hyu quyết định chơi một mình. Tất cả trận game đều thắng lợi nhưng anh lại không có cảm giác vui vẻ như hôm qua, Hyu chán nản, quyết định tắt máy tính và ngủ sớm.

Nằm trằn trọc trên giường mãi cũng đến lúc mệt nhoài thiếp đi, Hyu một lần nữa lại mơ thấy viễn cảnh quen thuộc, vẫn là cô gái đó, vẫn là giọng nói quen thuộc hình như đã nghe được ở đâu đó, vẫn cầm chặt tay anh và chạy rất nhanh...

- Hyu, Hyu, tỉnh dậy mau. - Người anh bị lay mạnh.

Hyu giật mình tỉnh giấc, thở dốc từng nhịp.

- Con sao thế?

- Mẹ à, hôm nay sao mẹ về sớm thế ạ.

- À, mẹ xong việc nên về sớm, mà con ốm à, sao mồ hôi nhễ nhại thế kia?

- Không ạ, con ổn, chỉ mơ thấy một chút ác mộng thôi.

- Thật là không sao chứ?

- Vâng ạ.

- Thôi không sao là tốt rồi, mẹ có nấu đồ ăn để ở dưới, bao giờ muốn ăn thì con lấy ăn nhé. Mẹ chỉ ghé về một chút rồi lại phải đi đây.

- Cảm ơn mẹ.

Hyu cũng không biết có nên kể cho mẹ về giấc mơ của mình không, mẹ anh cũng bận rộn với công việc, gần như cả ngày việc gặp mặt nhau rất ít, lâu lâu mẹ lại ghé về và nấu sẵn đồ ăn cho anh. Hyu đã sống như thế suốt một thời gian dài, nên cũng đã khá quen với việc tự lập, huống hồ còn là con trai. Thức giấc vào lúc nửa đêm sau cả buổi chiều và tối không ăn gì, anh cảm thấy bụng hơi đói, Hyu quyết định xuống ăn tối. Phải rồi, có thực mới vực được đạo mà.

Đồ ăn mẹ Hyu nấu rất ngon, chưa lần nào anh ăn mà không tấm tắc khen và cảm thấy may mắn khi có một người mẹ tuyệt vời như vậy. Đang vui vẻ vì được ăn ngon thì điện thoại Hyu rung lên, số điện thoại lạ kia gọi đến, Hyu sững sờ vài giây nhưng vẫn quyết định bắt máy, với cái tính tò mò của anh thì có câu trả lời vẫn tốt hơn là sống trong sự nghi hoặc khó chịu này.

- Alo, Hyu nghe, là ai bên kia vậy?

-......

Tút tút. Đầu dây bên kia cúp máy. Hyu lại thêm khó hiểu pha lẫn một chút sự khó chịu, thề rằng nếu biết ai cố tình bày trò anh sẽ không để cho người ấy yên .

Dọn dẹp, rửa bát, rồi lại lên giường, ngủ một giấc dài như vậy chắc chắn ngủ lại bây giờ là điều không thể. Hyu lại suy nghĩ về những chuyện kì lạ kia,

- Cô gái ấy, hình như...

Hyu vò đầu bứt tai cố nhớ xem trong quá khứ bản thân đã từng gặp chưa, nhưng có một cảm giác quen thuộc khó tả.. Hyu chụp vội điện thoại mò mẫm trong album ảnh, từng tin nhắn, từng cuộc gọi, nhưng rõ ràng lại không có một bằng chứng nào chứng minh sự tồn tại của cô gái trong mơ kia. Thật kì lạ.

End,




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh