Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Cổ tích về "Đêm thứ 1001"

Ngày xưa, trong một vương quốc xa xôi, có một chàng hoàng tử mang vẻ đẹp và tài năng khiến muôn người say đắm.

Hoàng tử được sinh ra để sống dưới ánh sáng chói lọi của sân khấu, nơi muôn vàn ánh mắt dõi theo. Nhưng trái tim chàng lại luôn trống rỗng, vì bao nhiêu vinh quang cũng chẳng thể lấp đầy sự cô đơn.

Một ngày kia, hoàng tử gặp một chàng thư sinh nghèo, sống lặng lẽ bên cạnh khu vườn nhỏ.

Thư sinh chẳng có gì trong tay ngoài cây bút và những trang giấy, nhưng đôi mắt cậu chứa đựng cả bầu trời rộng lớn. Chính đôi mắt ấy đã soi sáng cho hoàng tử, khiến chàng lần đầu tiên biết thế nào là ấm áp.

Họ trở thành bằng hữu, rồi thành tri kỷ.

Hoàng tử đem tiếng cười cho thư sinh, còn thư sinh dạy hoàng tử biết thế nào là yêu thương.

Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện dưới trăng, đếm từng đêm dài bên nhau.

Người đời đồn rằng họ đã cùng viết nên cuốn sách mang tên "1001 đêm tình yêu". Mỗi trang sách là một kỷ niệm, mỗi chương là một nụ cười, một giọt nước mắt, một khoảnh khắc mà họ dành trọn cho nhau.

Họ đi qua cả những ngày nắng, những đêm mưa. Họ đã cãi vã, đã tổn thương, nhưng rồi lại tìm về bên nhau như mèo nhỏ và cún con, chẳng thể rời.

Trong một chuyến đi đến bãi biển xa xôi, nơi không ai biết đến, tình yêu của họ nở rộ như mặt trời rực rỡ trên biển xanh — nơi chỉ có hai người, sống thật với chính mình, quấn quýt bên nhau từ bình minh đến hoàng hôn.

Thời gian trôi qua, có những thử thách khắc nghiệt mà họ phải đối diện. Nhưng trong thế giới cổ tích này, không có cái chết, không có chia ly.

Khi cuốn sách khép lại ở đêm thứ 1001, hoàng tử và thư sinh không tan biến, không mất mát. Họ chỉ bước sang một chương mới, nơi chẳng ai còn có thể ngăn cản.

Người ta kể rằng, ở cuối hành trình, dưới ánh trăng tròn, hoàng tử nắm tay thư sinh và nói:

— Chúng ta đã đi qua 1001 đêm, nhưng tình yêu này sẽ không bao giờ dừng lại. Bởi với em, chỉ một lần chạm mắt cũng đã là vĩnh cửu.

Từ đó, cả hai cùng biến mất khỏi thế gian, để lại cuốn sách cổ tích được người đời truyền tụng mãi mãi.

Người ta gọi nó là "Đêm thứ 1002" — không phải là nỗi đau, mà là nơi vĩnh hằng, nơi mọi câu chuyện tình yêu đều tìm thấy cái kết hạnh phúc mà nó xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com