Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5



Căn hộ của Hong nằm ở tầng ba một khu tập thể cũ. Những bức tường đã ngả màu thời gian, hành lang hẹp loang lổ vết nước, bóng đèn vàng lúc sáng lúc mờ. Nhưng khi Nut bước vào, anh ngỡ mình vừa rời bỏ cả thế giới ngoài kia.

Không có ánh đèn chói gắt, không có tiếng flash, không có người hâm mộ gào thét. Chỉ là một căn phòng nhỏ với kệ sách chất đầy, bàn làm việc phủ giấy nháp, và chiếc đèn bàn ánh vàng êm dịu như giọt mật ong.

Nut ngồi xuống chiếc sofa cũ, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy đôi vai mình được thả lỏng. Không còn phải mỉm cười, không còn phải giữ dáng đứng hoàn hảo. Chỉ cần hít một hơi sâu, anh đã thấy như đang sống thật.

Hong bận rộn pha trà. Cậu đặt tách trước mặt Nut, khói nghi ngút bốc lên, hương nhài thoang thoảng.

Nut mở mắt, nhìn Hong trong thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy, lòng dâng lên một cảm giác lạ – vừa bình yên, vừa xa xỉ.

"Đêm nay, anh có muốn nghe một câu chuyện cổ tích không?" – Hong hỏi, giọng đều đều, như thể đang gợi ý một thói quen sẽ trở thành nghi thức.

Nut hơi bật cười:

"Cổ tích dành cho trẻ con cơ mà."

"Không hẳn," Hong lắc đầu.

"Cổ tích là cho những kẻ đang mệt mỏi với hiện thực. Như anh. Như tôi."

Cậu cầm bút, mở quyển sổ da đã sờn mép, ngồi xuống cạnh anh. Ánh đèn bàn hắt xuống, chiếu lên trang giấy những vệt sáng lung linh, còn bóng họ thì chập chờn trên tường như hai kẻ lạc bước vào một thế giới khác.

Hong bắt đầu viết, bút đi nhanh, chữ nghiêng nghiêng mềm mại.

Nut nghiêng đầu, lặng lẽ dõi theo, lòng anh chợt ấm áp đến kỳ lạ.

Thứ âm thanh của ngòi bút chạm giấy lại vang lên như một khúc nhạc, làm vơi đi sự trống rỗng anh vẫn mang theo.

"Cổ tích đêm nay," Hong vừa viết vừa khẽ nói, "sẽ dành riêng cho anh."

Nut thấy ngực mình thắt lại. Anh không hiểu vì sao chỉ vài chữ đơn giản lại khiến tim anh rung động.

Có lẽ bởi vì, trong căn hộ nhỏ này, anh không phải là "Nut – ngôi sao hàng triệu người nhìn thấy", mà dường như chỉ là một đứa trẻ đang được kể chuyện cho nghe.

Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, ánh đèn quảng cáo vẫn nhấp nháy, thế giới vẫn xô bồ với hàng ngàn con mắt dõi theo.

Nhưng ở đây, trong bóng đêm ấm áp, chỉ có hai người – và một câu chuyện cổ tích đang ra đời.

Nut khẽ nhắm mắt lại, thì thầm:

"Nếu mỗi đêm anh đều có một cổ tích... thì có lẽ anh sẽ chẳng còn sợ bóng tối nữa."

Hong mỉm cười, không đáp, chỉ tiếp tục để ngòi bút trượt dài trên trang giấy, như thể đang khâu vá lại những khoảng rách trong lòng họ.

Đêm ấy, họ không chạm vào nhau, không cần những cái ôm. Nhưng từ khi Hong đặt tên nó là "cổ tích đêm nay", cả hai đều biết: đây đã là một mầm tình yêu, âm thầm bén rễ trong căn hộ nhỏ, dưới mái che của màn đêm.

_____

Ngày xưa, có một căn phòng bé bằng lòng bàn tay. Người ta bảo nó chật chội, tăm tối, chẳng ai ở nổi. Nhưng một ngày, một kẻ lạc lối tìm đến. Căn phòng thì thầm:

"Ngươi ở lại đi, ta không rộng lớn, nhưng ta sẽ giữ cho ngươi bình yên."

Từ đó, kẻ lạc lối không đi đâu nữa. Và căn phòng bé nhỏ trở thành cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com