Shot 2
Keng, keng, keng...
Tiếng búa nện vào những miếng kim loại sáng bóng.
Martin, với bộ đồ liền thân bằng vải kaki màu trắng, đang chăm chú vào từ chiếc bu lông, ốc vít. Bên má dính một vệt đen, trông như nhọ nồi, trán hắn lấm tấm mồ hôi, chảy dọc hai bên thái dương. Hay nói chính xác hơn, hắn đang nằm dưới gầm của một chiếc BMW R100. Tay Martin cầm cờ lê, hết vặn vào rồi lại tháo ra, linh kiện được xếp gọn bên phía tay trái, thuận tiện cho hắn tạo nên một tác phẩm nghệ thuật.
19:32 Outlier_0301 sent you a message
Juhoon: Anh muốn xỏ khuyên ở vị trí nào ?
_Tin nhắn đã được gửi_
Hắn vẫn đang lạc trong thế giới riêng; nơi mùi hăng hăng của dầu máy xộc lên mũi,những dây nhợ lằn nhằn và những yêu cầu khắc khe về một vẻ mạo mới mẻ của mỗi khách hàng vang vọng bên tai. Mỗi lần một chiếc xe xuất khỏi gara, giới mộ điệu lại tốn giấy mực, về cách mà hắn thổi hồn vào những thứ tưởng chừng vô tri vô giác mà vốn chỉ được cho là phương tiện đi lại của con người. Nếu không coi nó là một người bạn đồng hành, thì đã không đổ nhiều tiền bạc, thời gian như thế vào một khối động cơ được gắn hai cái bánh xe.
"Ồ, một em R100 à, quyến rũ phết đấy" James từ đâu lù lù xuất hiện.
" Ông anh tính hù thằng em này chết hả" Martin nằm trên ván chuyên dụng, trượt khỏi gầm xe, ngồi nhổm dậy thở hồng hộc.
"Nhát dữ, chiếc này thấy mày làm gần cả tháng rồi đấy, gặp ông khách nào khó tính quá hả?"
"Hm, cũng chưa bằng chiếc Harley Softail em làm tháng trước, nhưng kiểu ông khách muốn thay đổi gần như toàn bộ, từ thay sang cái phuộc ngược thể thao, thay đĩa phanh và kẹp phanh lớn hơn, sơn lại phần thân, và da bọc ghế ngồi cũng thay nốt."
"Sơn lại cơ á? black brownie trông ngon vậy mà", James tiếp lời.
"Ổng bảo vợ ổng thích màu rosewood cơ, mà thề nhé, anh James cứ nhìn mặt ổng là biết ai vợ lớn ai vợ nhỏ liền, nghe bảo chiếc này là vợ ổng mua tặng sinh nhật đấy".
"Thế bao lâu thì giao hàng? Còn cái khuyên thì sao?"
"Cuối tuần sau ổng đến nhận xe"
Martin nghe về cái khuyên, kí ức đêm hôm trước ùa về. Vừa khui xong lon redbull, hắn bắt đầu cằn nhằn.
"Ông anh nhắc tới cái khuyên thì hay quá, cái cậu thợ xỏ ruột của anh ấy, chảnh điên luôn, em nhắn hỏi tư vấn mà cậu ta trả lời khó nghe dữ, còn xem tin nhắn không thèm rep lại luôn, nên em tính lựa tiệm khác đây"
"Mày nhắn kiểu gì mà để nó diss? Anh biết nó có tính hơi cứng nhắc, nhưng nó kính nghiệp lắm, chưa bao giờ lơ là mấy chuyện này đâu" James nhướn mày nhìn thằng em ừng ực lon nước.
"Em có nhắn gì quá đáng đâu, chỉ nhắn là muốn tư vấn về mấy cái lỗ xỏ rồi đặt lịch thôi"
"Mày nhắn lúc mấy giờ?" James hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
"Tầm 12h mấy đêm gì đấy, nhưng đó đâu phải vấn đề đâu anh trai"
"Vấn đề đó mi, anh quên dặn mày chỉ nên nhắn trước 11h đêm thôi, bằng không thì những gì mày nhận lại là những gì mày đã trải qua đó".
"Vãi, làm dịch vụ mà khó khăn thế cơ á?" Martin nhìn với vẻ ngạc nhiên, hơi nhướn lông mày.
"Không có khó khăn đâu, quy tắc làm việc của nó đấy, cũng như mày có quả tự dưng biến mất mấy tuần hay mấy tháng trời còn gì"
"Công việc mà anh, không đi làm thì đào đâu ra tiền đóng họ cho cái nhóm phượt đại bàng xé gió này".
"Em chịu thôi, nếu cậu ta không trả lời tin nhắn thì em tìm tiệm khác, cũng đâu cần đi tới Dongmyo làm gì, xa chỗ em ở biết nhiêu"
"Ừ, tùy mày quyết định thôi, không được thì coi như không có duyên"
21:02
Trong cửa tiệm, Juhoon vẫn đang tỉ mỉ tỉa từng chiếc lông vũ trên cẳng tay của một người khách đã đặt lịch trước đó, từng đường kim xăm, mang theo màu mực xanh dương thẫm, cứ thế đâm thẳng vào từng lớp biểu bì, ấn định nó mãi mãi ở dưới lớp da màu bánh mật. Bài nhạc 'Who knows' của Daniel Caeser phát ra từ chiếc Marshall Wobum III màu nâu cà phê trong góc phòng.
"Lạ nhỉ?" Vị khách cất lời trong khi đang nằm sấp với đầu quay vào trong tường.
"Sao thế?" Juhoon đáp với đôi mắt mở to.
"Cậu làm thợ xăm mà người không có tí mực nào thế? Tôi thấy không giống những thợ xăm khác mặc dù cậu xăm đẹp có tiếng ở phố Dongmyo luôn ấy."
"À, cái này cũng hơi lạ thật, do tôi chưa tìm được một thứ gì đủ quan trọng để xăm lên người thôi, vì một khi xăm là đi theo cả đời mà"
"Cũng đúng, lựa chọn phải thật kĩ càng để không hối hận" Vị khách đồng tình.
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, đây cũng không phải lần đầu Juhoon được hỏi như thế này, vì nghĩ xem, mười người thợ xăm thì hết chín người là có tí màu tí hình rồi, người thứ mười chắc là giống Juhoon. Cậu thường đeo khẩu trang, mặc dù chỉ luôn phục vụ một vị khách một khung giờ, không phải có vấn đề gì, nhưng chỉ là muốn đeo để người khách có thể ít khi bắt chuyện, vì một khi đã đặt tay làm việc, Juhoon không cho phép bất cứ điều gì làm sao nhãng, kể cả những câu nói chuyện phiếm.
22:23
Juhoon đã xong vị khách cuối cùng của ngày hôm nay, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ đóng cửa, nên cậu tranh thủ sắp xếp lại đồ nghề, khui bộ mực xăm mới, có những lọ mực với hiệu ứng óng ánh như kim loại bản giới hạn mà cậu phải để dành vài tháng trời mới mua được, những chiếc khuyên đá lấp lánh cũng nằm gọn ghẽ trong từng chiếc hộp lót vải nhung, đều đang chờ để được xếp lên kệ trưng bày.
Cũng đã hơn một tiếng kể từ lúc cậu gửi tin nhắn cho 'vị khách' kia. Juhoon chạm vào màn hình, chưa thấy có thông báo gì, lòng thầm nghĩ, "Không lẽ hôm qua mình xem không rep nên giờ trả thù lại mình hả ta".
Nhưng Juhoon đâu có biết, ở phía bên kia thành phố.
"Aisss, cái cờ lê số tám mày trốn đâu rồi hả" Martin gào lên, hai tay hắn ôm đầu, mắt đảo xung quanh bốn cốp đồ nghề nhưng vẫn không thấy cái cờ lê đâu. Nếu bạn có thắc mắc tại sao người độ xe mô tô chuyên nghiệp, ở trong một cái gara xịn sò với hàng tá linh kiện đắt đỏ lại không có nổi một cái cờ lê số tám, thì xin được thông báo, đây là cái cờ lê số tám mà hắn mua lần thứ mười một trong tháng này. Martin nằm chèm bẹp dưới đất, mắt nhìn trân trân vào con ốc nằm tuốt ở hộp chứa dầu máy. Và hắn đã không đụng vào điện thoại gần mười hai tiếng rồi, lại còn trong chế độ không làm phiền.
23:04
Thanh thông báo vẫn im lìm, trống trải.
"Chắc cậu ta tìm được tiệm khác rồi" Juhoon tự nói với mình, lòng có hơi áy náy về lời nói có phần khó nghe tối qua, nhưng thì sao, cậu cũng không bận tâm lắm, vắng Martin, tiệm vẫn đầy khách đặt lịch, và Juhoon chìm vào giấc ngủ.
Juhoon: Anh muốn xỏ khuyên ở vị trí nào ?
_Đã xem_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com