Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 4

Cánh cửa gỗ được mở ra, Martin căng thẳng đến nỗi tay chân hắn cứng đờ, cố nặn ra một vẻ mặt ngầu ngầu nhưng lại trông kì cục hết sức. Hắn đứng đó, cuối xuống nhìn cậu trai trước mặt.

"Anh Martin đúng không?" Juhoon nhìn hắn trong khi tay đang tháo nốt chiếc găng tay còn lại, giọng cậu vang lên, gõ vào đại não đang trống lỏng của hắn. Martin thề với trời đất, muôn vạn điều Kono nói có thể hắn không tin, nhưng hắn thật sự tin vào cái lời rằng cậu thợ xỏ ở phố Dongmyo rất dễ thương! Phía sau lưng của hắn tối thui nhưng trước mặt hắn, ánh đèn vàng trong cửa tiệm hắt ra, và Juhoon đứng ngay trước mắt.

"Như vầng hào quang của thiên thần vậy.." hắn buộc miệng nói.

"Cái gì cơ ?" Juhoon hỏi lại với một tông giọng cao hơn, muốn xác nhận cái thứ mình vừa nghe từ gã cao lều khều cùng mái tóc chỉa chỉa như con nhím này.

"À, k-không có gì" hắn đảo mắt đi chỗ khác, cố gắng thôi nhìn vào gương mặt kia nữa.

"Vậy mời anh đi theo tôi" Juhoon quay lưng lại, cất bước vào bên trong, chẳng mảy may xem người còn lại đang lúng túng thế nào với gương mặt chuyển đỏ. Hắn lại tự trấn an mình "Cái gì vậy Martin, mày bị khùng thật rồi, xỏ lẹ rồi về mau thôi", đi theo sau tấm lưng nhỏ nhỏ, lại là một bóng hình to to. Martin hứng thú nhìn xung quanh cửa tiệm, không gian được bày trí rất có thẩm mỹ với tông gỗ nâu và đen, chủ yếu dùng đèn vàng, có nhiều thứ trông kì lạ; chẳng hạn như chiếc đồng hồ quả lắc to tướng ở bên tường phải, kế bên có một hồ kính lớn, bên trong có cành cây dài vắt ngang, thảm thực vật được dựng lên tỉ mỉ, từ độ ẩm tới ánh sáng đều được nghiên cứu kĩ càng. Martin vốn tò mò rằng cậu trai này nuôi con gì; thì bất ngờ.

"Opal corn snake", lại cái giọng trầm trầm đó, nhưng với cái ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ thì nó lại còn trầm hơn. Juhoon nuôi một con rắn ngô, tay cậu chỉ lên tường, nơi có bức ảnh với một phần cổ và vai trần trụi, trắng ngần được quấn quanh bởi một con rắn lớn, thân hình nó trắng bóc và rắn chắc, đôi mắt màu đỏ nhìn thẳng vào người xem như thể đang cảnh cáo kẻ nào dám cướp chủ nhân khỏi nó.

Martin nhìn vào bức ảnh đó, đôi mắt hắn như bị hút chặt vào, đường nét sắc sảo ở phần xương bả vai và "trái táo Adam" đã quyến rũ lấy tâm trí của hắn. Martin lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tập trung vào việc duy nhất là xỏ khuyên. Hắn bước qua tấm rèm bằng vải voan xuyên thấu, mềm mại màu đen ở cuối cửa tiệm, bên tay phải có một cái cầu thang nhỏ, Juhoon đứng gần bên hắn, chỉ tay lên phía cầu thang.

"Nếu anh xăm thì anh sẽ vào căn phòng ở phía sau lưng tôi, nhưng do anh xỏ khuyên nên đi thẳng lên cầu thang và rẽ vào căn phòng đầu tiên nhé, đừng đi nhầm, tôi sẽ lên sau ngay thôi". Juhoon dứt lời với đôi mắt khẽ chạm vào tầm nhìn của hắn. Martin chỉ biết đi theo lời dặn của cậu, hắn bước lên lầu cùng một sự tò mò không nhỏ.

Hắn đứng trước hành lang, nơi có hai cánh cửa liền kề, hắn không muốn gây ra một tai hại gì, nên nghe lời tăm tắp mà vặn tay nắm cửa, bước vào căn phòng đầu tiên. Bên trong phòng có một cái ghế bọc da màu đen, hai cây đèn đứng màu trắng, một cái bàn nhỏ và một cái giá đẩy bằng kim loại. Dọc hai bờ tường là hàng kệ bằng gỗ, chứa nhiều hộp nhựa cứng đựng đủ các thể loại khuyên. Từ nhựa đến kim loại, vàng hay bạch kim cũng có, đủ hình dạng và kiểu cách, hiểu sao anh em của hắn cứ nhất quyết phải đến đây mua khuyên. 

Hắn ngồi lên chiếc ghế, một cách nặng nề, bụng hắn cứ nhộn nhạo, đảo mắt nhìn quanh, căn phòng được sơn màu xám tro, phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn một cách yếu ớt, bao bọc lấy đầu mũi hắn một mùi vani nhè nhẹ, đủ để trấn an cái nỗi sợ đang nuốt dần tâm trí hắn. Rồi, Martin nghe tiếng bước chân tiến gần, tay nắm cửa được vặn và cánh cửa lại mở ra. Hắn nhìn cậu bước vào. 

Không khí bên trong im lặng đến mức nghẹt thở, Martin còn không dám thở mạnh vì hắn sợ Juhoon sẽ nắm thóp được rằng hắn đang lo lắng thế nào.

"Lần đầu của anh à?" Juhoon cất giọng với lưng quay lại với hắn trong khi tay đang lấy dụng cụ.

"Lần đầu gì ?" Martin nhíu mày.

"Lần đầu xỏ khuyên ấy, trông anh cứng đờ từ nãy, tôi đã làm gì đâu mà" cậu cười nhẹ, tiếng cười khẽ khàng lọt qua màng nhĩ của Martin và hắn thấy dù mình đang có vẻ là bị trêu nhưng không khó chịu gì cho cam.

"Thì lần đầu xỏ khuyên, phải có lần đầu rồi mới lần hai lần ba chứ" Hắn chỉ nói vậy thôi chứ có cho hắn tiền cũng chả dám đi xỏ, một lần là đủ rồi.

"Lần đầu mà xỏ industrial thì cũng chịu chơi rồi đó"

Martin chỉ biết rằng xỏ ở vị trí sụn trên vành tai, thật tình là hắn chẳng tìm hiểu cái dáng khuyên đó trông như thế nào, chỉ biết là nó ngầu thì xỏ thôi. Juhoon mở chiếc tủ kim loại được đặt gọn ghẽ trong góc, lấy kim xỏ, đồ kẹp tai, và một chiếc cốc kim loại.

Hắn chăm chú nhìn cậu, nhìn một dọc từ trên người xuống,Juhoon mặc một chiếc áo phông hơi ôm, màu đen và ống tay ngắn, chiếc quần skinny jean trông có vẻ đắt tiền và một chiếc thắt lưng đinh tán bản to. Hắn thề rằng dưới ánh đèn thì làn da của cậu như phát sáng.

Tiếng kim loại va vào nhau, Juhoon đặt hết đồ lên giá đẩy, tiến lại gần Martin. Hắn đã chạm mắt với cậu, cái ánh mắt đen láy khiến hắn như một chiếc tàu thủng giữa hồ sâu thẳm. Đến khi cậu đã đứng trước mặt, ngồi cách hắn một cánh tay, Juhoon lấy trên kệ gỗ một hộp khuyên. Bên trong đa số là khuyên được làm từ titan.

"Anh lựa khuyên trước đi" Juhoon nói

Martin nhìn vào bên trong hộp, muôn vàn kiểu dáng, từ chiếc có hình mũi tên, chiếc thì có một đoạn xích ở giữa, chiếc thì lại được đính đá dọc thân khuyên. Hắn cũng có một gu thẩm mỹ rất khá, hắn nhìn kĩ từng kiểu dáng và chiếc khuyên có một con rắn uốn dọc thân đã thu hút được sự chú ý của hắn. 'Nhưng sao cái khuyên lại dài hơn của anh James nhỉ' một câu hỏi thoáng qua trong đầu rồi biết mất.

"Chiếc này nhé" Martin cầm lên và hỏi Juhoon.

"Ồ, có mắt nhìn đấy, tôi cũng thích chiếc này"

Câu nói qua được màn lọc của Martin thì chỉ còn mỗi chữ thích. Hắn cười thầm trong lòng, nỗi bất an dường như được xua đi từ lúc nào, thậm chí bắt đầu cảm thấy hơi phấn khích. Juhoon lấy chiếc khuyên từ tay của hắn, bỏ vào chiếc cốc kim loại có chứa dung dịch sát trùng, cậu xé bịch đựng kim xỏ, cho vào cùng chiếc cốc. Rút bao tay từ trong hộp, một cặp găng màu đen, đeo khẩu trang, cậu mở viết chuyên dụng, ngồi trên ghế tiến lại gần Martin.

Khoảng cách gần đến mức hắn sợ rằng cậu sẽ nghe được tiếng tim hắn đang đập điên cuồng như thế nào. Tay cậu chạm vào tai hắn, đặt nhẹ bút, radar lại bắt tín hiệu, nó chuyển màu. Cậu dùng bông tăm bôi thuốc sát trùng xung quanh tai hắn một cách kĩ càng, ở trước và cả sau tai. Juhoon đưa mắt lại gần, cái mùi thơm nhè nhẹ từ dầu gội thành công khiến đầu óc hắn trống rỗng. Chỉ trong một thoáng, cậu quay lại với giá đẩy, gắp kim xỏ ra khỏi cốc.

"Anh sẵn sàng chưa?" Juhoon nói với giọng chậm rãi.

"Khi nào xỏ thì nhớ đếm nhé" Martin nhìn cậu.

1

2

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #marhoon